Đánh thức nguồn lực từ di sản Huế

HNN - Với hệ thống di sản phong phú, Huế có nhiều lợi thế để chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và sinh kế. Quá trình này đã bắt đầu, nhưng để đưa di sản đến gần đời sống và thị trường vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Các sản phẩm thủ công đang được người làm nghề tìm cách cân bằng giữa giá trị văn hóa và nhu cầu thị trường. 

Các sản phẩm thủ công đang được người làm nghề tìm cách cân bằng giữa giá trị văn hóa và nhu cầu thị trường. 

Đưa di sản vào đời sống và thị trường

Hoa văn cung đình, hình ảnh nhà rường hay kỹ thuật của các nghề thủ công đều có thể trở thành chất liệu sáng tạo sản phẩm mới. Tuy nhiên, nếu chỉ tái hiện giá trị cũ, sản phẩm sẽ khó đáp ứng nhu cầu hiện nay. Bài toán đặt ra là vừa giữ được dấu ấn văn hóa, vừa tạo ra sản phẩm phù hợp với đời sống và thị trường.

Với áo dài, hướng đi này đang được một số nhà thiết kế tại Huế lựa chọn. Thay vì chỉ xuất hiện trong các chương trình, lễ hội hay sự kiện, những giá trị văn hóa Huế được đưa vào các bộ sưu tập có tính ứng dụng cao hơn. Nhà thiết kế áo dài Lê Thị Kim Dung cho biết: “Định hướng lâu dài của chúng tôi là phát triển những bộ sưu tập mang đậm giá trị văn hóa Huế nhưng vẫn có hơi thở đương đại. Áo dài không chỉ có mặt trong các sự kiện mà phải gần với đời sống hơn”.

Tương tự, nghề thủ công có thể giữ được kỹ thuật, nhưng nếu thiếu người tiếp nối thì khó phát triển. Trong khi đó, người trẻ thường cân nhắc cơ hội việc làm và thu nhập trước khi lựa chọn gắn bó với nghề truyền thống.

Tại cơ sở phấn nụ Nhất Chi Mai, chị Trần Thị Ngọc, quản lý cơ sở cho biết nguồn nhân lực trẻ đang là một trong những khó khăn lớn: “Khó khăn đầu tiên là nguồn nhân lực đang rất khan hiếm, trong khi đây là lực lượng cần thiết để phát triển sản phẩm nghề truyền thống và tiếp nối những người đi trước. Khó khăn thứ hai là việc nắm bắt xu hướng hiện đại và phát triển sản phẩm trong một thị trường ngày càng có tính cạnh tranh cao”.

Thiếu nhân lực chỉ là một phần của bài toán. Với sản phẩm thủ công, việc đưa giá trị văn hóa vào hàng hóa còn phải tính đến giá thành, sức mua và khả năng cạnh tranh. Nếu giá sản phẩm quá cao so với khả năng chi trả của khách hàng, thị trường sẽ bị thu hẹp; nhưng nếu cắt giảm chi phí quá mức, giá trị và chất lượng sản phẩm cũng có thể bị ảnh hưởng.

Anh Trương Viết Lợi, quản lý Nghĩa Collection cho rằng, người làm nghề phải tìm được điểm cân bằng này: “Khó khăn hiện nay là làm sao cân bằng giữa giá trị nghệ thuật của sản phẩm với giá trị thương mại, để sản phẩm vừa giữ được nét riêng vừa phù hợp với nhu cầu và khả năng mua của khách hàng. Tôi mong muốn thành phố có thêm các hoạt động giới thiệu làng nghề, tổ chức festival và tạo không gian để người làm thủ công có cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận nhiều khách hàng hơn”.

Mở rộng không gian khai thác di sản

Tại nhà vườn Xuân Đài, phường Thủy Xuân, ông Hồ Xuân Đài, chủ nhà rường xác định: Du lịch là một hướng để vừa giới thiệu giá trị của không gian, vừa tạo nguồn thu. Ông Đài cho biết: “Chúng tôi làm du lịch sinh thái với hai định hướng. Trước hết là quảng bá giá trị cảnh quan, kiến trúc của nhà rường. Bên cạnh đó là khai thác giá trị kinh tế, bởi muốn giữ được những giá trị này thì hoạt động du lịch cũng phải tạo ra nguồn thu”.

Tám tháng đầu năm 2026, Huế đón khoảng 5,82 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 13.790 tỷ đồng. Những con số này cho thấy Huế có thị trường du lịch rộng lớn để phát triển sản phẩm từ di sản. Vấn đề còn lại là làm thế nào biến nguồn tài nguyên văn hóa thành những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc tổ chức các tuyến tham quan cần tạo cơ hội để người dân cùng tham gia, hưởng lợi và có trách nhiệm gìn giữ di sản. Ông Trung cho biết: “Tại các không gian di tích, chúng ta có thể tạo những điểm dừng chân để du khách ghé lại trên các tuyến đường thủy, đường bộ. Cư dân sống dọc các tuyến này sẽ có cơ hội hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Tuy nhiên, trước hết, người dân phải tham gia gìn giữ không gian văn hóa, lịch sử. Qua đó, di sản vừa được bảo vệ, vừa có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế”.

Để làm được điều đó, việc khai thác di sản cần có sự tham gia của nhiều chủ thể. Nhà nước tạo cơ chế và định hướng; doanh nghiệp đầu tư; đội ngũ sáng tạo phát triển sản phẩm; nghệ nhân và cộng đồng tham gia gìn giữ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Khi các nguồn lực được kết nối, giá trị kinh tế từ di sản có thể lan tỏa sang nhiều lĩnh vực thay vì chủ yếu dựa vào hoạt động tham quan.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: “Thành phố sẽ khai thác các giá trị di sản văn hóa được UNESCO công nhận theo hướng phát huy tốt hơn giá trị của di sản, đưa vào các sản phẩm phục vụ du khách và mở rộng trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Nếu trước đây hoạt động này chủ yếu do Nhà nước triển khai thì trong giai đoạn mới sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp liên quan đến công nghiệp văn hóa sẽ trực tiếp tham gia vào nội dung này. Hy vọng chương trình phát triển công nghiệp văn hóa sẽ thay đổi một cách cơ bản các sản phẩm du lịch văn hóa mà thành phố đang triển khai, qua đó đóng góp nhiều hơn vào tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách của thành phố”.

Bài, ảnh: LÊ THÚY

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/du-lich/danh-thuc-nguon-luc-tu-di-san-hue-169742.html