Đánh thức sức mạnh văn hóa nơi cực Tây Tổ quốc
ĐBP - Điện Biên là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa được hình thành và trao truyền qua nhiều thế hệ của 19 dân tộc. Những giá trị ấy hiện diện trong đời sống cộng đồng, tạo nên bản sắc riêng của mỗi dân tộc và diện mạo văn hóa đặc trưng của vùng đất cực Tây. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững. Nhận thức rõ vai trò đó, Điện Biên đang từng bước phát huy vốn văn hóa, gắn bảo tồn với phát triển, tạo thêm nguồn lực cho địa phương.
Bài 1: Mạch nguồn văn hóa nơi cực Tây
Nằm ở vùng cực Tây Tổ quốc, Điện Biên là nơi hội tụ những sắc thái văn hóa phong phú của 19 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi cộng đồng mang theo những phong tục, tiếng nói, trang phục, nếp nhà, lễ hội, nghề thủ công, dân ca, dân vũ riêng, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của vùng đất này. Đó là mạch nguồn được bồi đắp qua thời gian, tạo nên vốn quý để Điện Biên gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay.

Đa sắc màu văn hóa
Ở xã Tủa Thàng, văn hóa của đồng bào Dao được nhận diện rõ qua trang phục truyền thống và nghề thêu. Bên hiên nhà, các bà, các chị miệt mài với đường kim, mũi chỉ, tạo nên những bộ trang phục mang màu sắc riêng của cộng đồng. Trên mỗi trang phục và phụ kiện từ áo, quần đến khăn đội đầu, yếm, dây thắt lưng là hệ thống hoa văn được tạo nên từ bàn tay khéo léo của người dân. Hình ảnh con chim, cây hoa, cái bừa được đưa vào hoa văn, gắn với lao động, sinh hoạt và quan niệm về đời sống, tín ngưỡng, phong tục.
Nếu văn hóa đồng bào Dao ở Tủa Thàng được thể hiện qua những đường nét, hoa văn trên từng sản phẩm thủ công thì ở bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, bản sắc văn hóa Thái lại hiện hữu trong không gian nhà sàn và đời sống cộng đồng. Những nếp nhà sàn hiện diện bên các con đường liên bản. Trong mỗi gia đình, món ăn truyền thống, trang phục và phong tục được duy trì, tạo nên diện mạo một bản người Thái giữa lòng chảo Điện Biên.
Chị Lường Thị Miên, bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ cho biết: Từ nhỏ tôi đã yêu văn hóa dân tộc Thái. Những nét văn hóa ấy gắn bó với cuộc sống, với gia đình và bản làng, tạo nên bản sắc riêng của dân tộc mình.

Tại bản Kéo, xã Mường Phăng, sắc màu văn hóa Khơ Mú hiện diện trong những sinh hoạt cộng đồng gắn với đời sống của người dân. Những làn điệu dân ca, điệu múa, tiếng chiêng và các nghi lễ truyền thống tạo nên không gian văn hóa riêng của cộng đồng Khơ Mú. Trong mỗi sinh hoạt, văn hóa gắn với lao động, tín ngưỡng và những dịp cộng đồng cùng gặp gỡ, giao lưu.
Chị Quàng Thị San, thành viên Đội văn nghệ bản Kéo chia sẻ: Văn hóa Khơ Mú gắn với cuộc sống của người dân trong bản, từ những câu hát, điệu múa đến các sinh hoạt cộng đồng. Mỗi khi có dịp lễ, Tết hay bản tổ chức giao lưu, mọi người lại cùng nhau hát, múa, đánh chiêng. Những hoạt động ấy tạo nên không khí vui tươi, gắn kết bà con và thể hiện nét văn hóa riêng của dân tộc Khơ Mú. Tôi rất tự hào về văn hóa của dân tộc mình và mong những nét đẹp ấy luôn được duy trì trong đời sống của bản.

Sắc màu văn hóa Khơ Mú hiện diện trong sinh hoạt cộng đồng gắn với đời sống của người dân.
Mỗi cộng đồng dân tộc ở Điện Biên có cách riêng thể hiện mình qua trang phục, tiếng nói, nếp nhà, ẩm thực, nghề thủ công, lễ hội, dân ca, dân vũ và những phong tục gắn với đời sống. Sự khác biệt ấy làm nên một bức tranh văn hóa nhiều sắc màu của vùng đất cực Tây.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 24 Di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục quốc gia và có 2 di sản được UNESCO ghi danh là Nghệ thuật Xòe Thái ở Việt Nam và Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam. Những con số ấy cho thấy chiều sâu và sự phong phú của kho tàng văn hóa được cộng đồng các dân tộc Điện Biên gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sức mạnh cộng đồng, giá trị văn hóa
Tháng 4/2026, Lễ Cúng bản của người Thái tỉnh Điện Biên được trao quyết định và giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dịp này, Lễ Cúng bản (Xên bản) của người Thái đen ở bản U Va, xã Thanh Yên được tái hiện với những nghi thức thể hiện ước nguyện về cuộc sống bình yên, mùa màng bội thu, bản làng đoàn kết. Sau danh hiệu di sản là sự tham gia của cả cộng đồng, những người trực tiếp gìn giữ và thực hành nghi lễ trong đời sống.
Ở bản U Va, mỗi dịp tổ chức Lễ Cúng bản là một lần các nghệ nhân, người am hiểu di sản và người dân cùng chuẩn bị, thực hành nghi lễ. Những phong tục, tập quán gắn với đời sống bản làng được duy trì qua chính những sinh hoạt chung.
Cộng đồng U Va cũng chủ động tìm cách kể câu chuyện văn hóa của mình bằng hình thức mới. Show thực cảnh “Huyền tích U Va” được xây dựng trên những câu chuyện, truyền thuyết và nghi lễ của người Thái, với sự tham gia của gần 100 nghệ nhân, diễn viên quần chúng xã Thanh Yên. Những người từng thực hành văn hóa trong đời sống nay trực tiếp tái hiện trên sân khấu, đưa những câu chuyện quen thuộc của bản làng đến với công chúng.

Show thực cảnh “Huyền tích U Va”.
Cách làm ấy cho thấy vai trò của người dân không dừng ở việc gìn giữ di sản. Họ trực tiếp tham gia lựa chọn nội dung, thực hành và giới thiệu những giá trị văn hóa của cộng đồng. Văn hóa vì vậy được thể hiện bằng chính tiếng nói, cách làm và trải nghiệm của người dân nơi di sản được hình thành.
Tại bản Tìa Ló, xã Pu Nhi, tinh thần cộng đồng được thể hiện trong quá trình xây dựng bản du lịch của người Mông. Tìa Ló có 161 hộ, 781 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Từ năm 2024, người dân bắt đầu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, chỉnh trang bản làng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa với du khách. Đến nay, 15 hộ tham gia làm du lịch, trong đó 5 hộ phát triển homestay phục vụ du khách.
Ở bản Tìa Ló, mỗi gia đình giữ một phần nếp sống của cộng đồng. Phong tục, trang phục, ẩm thực, cảnh quan và cách tổ chức đời sống được duy trì trong từng hộ, đồng thời được giới thiệu với du khách trong không gian chung của bản. Mỗi gia đình có một cách tham gia, nhưng cùng hướng tới việc giữ nét riêng của cộng đồng người Mông Tìa Ló.
Bí thư Chi bộ bản Tìa Ló Vừ Xí Di cho biết: Người Mông ở Tìa Ló có những nét văn hóa riêng được gìn giữ trong mỗi gia đình và cộng đồng. Khi xây dựng du lịch, người dân xác định đây là cơ hội để giới thiệu những giá trị vốn có của dân tộc mình. Phong tục, trang phục, ẩm thực, nếp sống và cảnh quan bản làng tạo nên nét riêng của Tìa Ló, đồng thời là cơ sở để người dân cùng tham gia xây dựng bản du lịch. Khi người dân nhận thức được giá trị văn hóa của chính cộng đồng mình thì mới có ý thức giữ gìn và phát huy.

Thực tế ở các cộng đồng cho thấy, việc bảo tồn và phát huy văn hóa chỉ bền vững khi người dân được đặt ở vị trí chủ thể. Mỗi nghi lễ, nếp sống, phong tục hay không gian văn hóa được duy trì đều cần sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, đồng thời cần được định hướng để những giá trị ấy phù hợp với đời sống đương đại.
Theo ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, văn hóa Điện Biên được hình thành qua quá trình cư trú lâu dài của 19 dân tộc, được trao truyền qua nhiều thế hệ và gắn chặt với đời sống cộng đồng. Trong mỗi giá trị văn hóa không chỉ có bản sắc mà còn chứa đựng tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng và sự gắn kết cộng đồng. Phát huy đúng hướng sẽ góp phần tạo ra sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy du lịch, phát triển nghề truyền thống, mở rộng sinh kế và quảng bá hình ảnh Điện Biên.
Bám sát tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Điện Biên phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Khi người dân nhận diện được giá trị văn hóa của mình, cùng tham gia gìn giữ và chủ động giới thiệu, di sản được đặt trong đời sống thực và có điều kiện tiếp tục phát triển. Đây là cơ sở để sức mạnh cộng đồng trở thành một nguồn lực quan trọng trong giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên.


