'Đánh thức' tiềm năng di sản thúc đẩy phát triển du lịch
Nhiều năm qua, tỉnh An Giang luôn quan tâm thực hiện giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch, văn hóa đặc trưng, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Câu lạc bộ văn hóa dân gian trình diễn Dù kê xã Ô Lâm biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con tại địa phương. Ảnh: Phan Bình
Trong nỗ lực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, 30 năm qua, ông Chau Chanh ở ấp Soài So (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) đã truyền dạy 6 lớp nhạc ngũ âm. Riêng tại chùa Tà Pạ (xã Núi Tô) đã hình thành được một đội nhạc ngũ âm và diễn tấu trống Chhay dăm gồm 12 thành viên. Đây là đội hình nòng cốt, thường biểu diễn trong các dịp lễ, Tết, đám tiệc trong cộng đồng. Đặc biệt, một số người từng là học trò của ông Chau Chanh hiện đang tiếp tục công việc “truyền lửa” cho thế hệ trẻ tại các chùa Khmer.
Ông Chau Chanh chia sẻ: “Muốn chơi được nhạc ngũ âm, phải chăm chỉ luyện tập và có niềm yêu thích với âm nhạc truyền thống, bởi cái khó của nhạc ngũ âm là người học phải tập luyện thường xuyên”.
Từ loại hình diễn xướng dân gian của cộng đồng dân tộc thiểu số Khmer tại xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn), “Nghệ thuật trình diễn sân khấu Dù kê của người Khmer xã Ô Lâm” được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer huyện Tri Tôn, mà còn là niềm vui chung của cộng đồng dân tộc Khmer An Giang.
Bà Neáng Oót, Chủ nhiệm Câu lạc bộ văn hóa dân gian trình diễn Dù kê xã Ô Lâm cho biết: Hầu hết các thành viên câu lạc bộ là nông dân, hằng ngày bám ruộng đồng mưu sinh, nhưng tất cả họ đều có chung tình yêu nghệ thuật dân tộc. Câu lạc bộ có 24 diễn viên, bình thường, anh chị em đi làm khắp nơi, đến kỳ lễ hội hay có hoạt động văn hóa nghệ thuật, anh chị em tập hợp lại luyện tập. Nhờ gắn bó với nhau nhiều năm nên việc tập luyện của các thành viên chỉ để nhớ lại bài bản, thuần thục các động tác. Khi nào có vở mới thì tập luyện lâu hơn để mỗi tháng trình diễn một lần cho bà con xem”.
Thời gian gần đây, huyện Tri Tôn quan tâm, chú trọng việc tạo không gian biểu diễn, quảng bá các loại hình nghệ thuật đến đông đảo cộng đồng. Bà Neáng Sâm Bô, Trưởng phòng Dân tộc huyện Tri Tôn cho hay: Trong năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với huyện Tri Tôn tổ chức 2 lớp truyền dạy kỹ thuật khắc chữ trên lá buông cho 34 vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer tham gia khóa học. Còn tại chùa Sà Lôn (xã Lương Phi), chùa Soài So (xã Núi Tô) đã tổ chức 2 lớp truyền dạy nhạc ngũ âm cho 28 thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, tại các điểm chùa tổ chức hơn 10 buổi trình diễn “Tái hiện di sản nghệ thuật trình diễn Dù kê của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer” thu hút rất đông đồng bào Khmer, các sư, người có uy tín đến xem.
Từ khi nghề dệt thổ cẩm đồng bào Chăm xã Châu Phong (thị xã Tân Châu) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tour du lịch làng Chăm, tìm hiểu đời sống văn hóa cộng đồng, thưởng thức ẩm thực và thăm cơ sở dệt thổ cẩm đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của các công ty lữ hành trong và ngoài nước.
Để nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm vươn xa, cuối năm 2024, Tổ hợp tác du lịch cộng đồng làng Chăm Châu Phong được thành lập với 12 thành viên, với mục đích khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, tạo ra sản phẩm du lịch đa dạng, tăng thu nhập cho cộng đồng; bảo tồn, phát huy văn hóa Chăm và tăng cường tính liên kết cộng đồng. Những lợi ích mà tổ hợp tác mang lại, đó là du khách có cơ hội trải nghiệm một loại hình du lịch mới lạ, độc đáo, khám phá văn hóa và con người ở làng Chăm một cách sâu sắc hơn. Ông Mohamad (chủ cơ sở dệt thổ cẩm Chăm xã Châu Phong) làm tổ trưởng, các thành viên là đại diện mỗi hộ gia đình đều gắn với một sản phẩm để phục vụ du khách khi đến tham quan, du lịch làng Chăm như hộ ông Vách Gia (chuyên chế biến món ăn cà ri bò); hộ ông Hứa Hoàng Vũ (chuyên chế biến lạp xưởng bò)...
Ông Mohamad cho biết: “Với nét độc đáo này, những năm qua, làng Chăm xã Châu Phong đón hàng chục ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm sản phẩm. Đồng thời, tăng cường sự gắn kết, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, phục vụ phát triển du lịch. Đối với địa phương, hoạt động này nhằm góp phần phát triển du lịch bền vững, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách đến với An Giang”.
Nhiều năm qua, các chính sách liên quan đến việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang luôn được quan tâm đúng mức, vừa góp phần giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân. Theo ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, những năm qua, thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, An Giang được phân bổ kinh phí gần 8,2 tỷ đồng; các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo tại cơ sở...
Việc quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để bảo tồn và phát huy nét văn hóa độc đáo của của đồng bào dân tộc thiểu số bằng những việc làm cụ thể, sát với nhu cầu thực tế đã và đang góp phần tạo nên sức lan tỏa trong việc bảo tồn, phát huy nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số An Giang.
“An Giang tổ chức khai thác tốt các loại hình du lịch đặc trưng, phù hợp với đặc điểm văn hóa cộng đồng, mở rộng ngành kinh tế phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của các cộng đồng dân tộc thiểu số” - ông Lê Văn Phước nói.