Danh tiếng rất quan trọng
Tài sản của khách trong khách sạn liên tiếp bị trộm, khách sạn bất lực, cảnh sát cũng không bắt được bọn trộm. Mấy tháng liền các tin mất trộm đã xuất hiện lẻ tẻ trên bảng tin của các phương tiện truyền thông.
Một ngày, ông Chris Ross ở phòng 306 của khách sạn Nuoqi cũng lại gặp xui xẻo, ông không chỉ bị cướp tiền mặt mà ông còn bị bọn trộm trói rồi ném lên ghế sofa, điều đáng sợ hơn là bọn trộm đã bắt cóc cả bà vợ ông.
Sau khi nhận được báo cáo, thanh tra Brown đã vội vã đến khách sạn Nuoqi. "Kẻ bắt cóc đã để lại lời nhắn rằng bọn chúng chỉ thả vợ tôi với giá một triệu đôla". Ông Chris vẫn còn bị sốc khi nói với thanh tra Brown.
"Xin ông hãy tin tưởng ở cảnh sát. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải cứu vợ ông, còn về điều kiện mà bọn bắt cóc đưa ra ông hãy cân nhắc kỹ lưỡng"- Thanh tra Brown nói.
Ông Chris gượng cười nói: "Ồ, ngài thám tử, tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên đồng ý với điều kiện của bọn bắt cóc bởi vì tôi không thể mất đi người vợ yêu quý của tôi. Mặc dù tôi không có một triệu đôla nhưng ông bố vợ đã hứa sẽ cho tôi tiền. Ngày mai tiền được gửi đến tôi sẽ đi chuộc vợ tôi, cảnh sát cứ để yên chuyện này đi, tôi sợ bọn bắt cóc tức giận sẽ hủy thỏa thuận".
"Tôi cảm thấy quyết định của ngài là đúng, ngài Ross"- Người quản lý khách sạn đứng ở bên cạnh lên tiếng. Khách sạn Nuoqi đã xảy ra một số vụ trộm nhưng cho đến nay cảnh sát vẫn chưa có manh mối gì và từ lâu người quản lý đã không hài lòng với cảnh sát.
Thanh tra Brown giận dữ trừng mắt nhìn người quản lý.
Trưa hôm sau, ông Chris mang theo một chiếc vali màu đen đến ngôi nhà gỗ hẻo lánh ở ngoại ô. Sau khi biết chắc chắn không có ai theo dõi mình, ông nhanh chóng bước vào nhà. Một phụ nữ trẻ đang nằm cuộn tròn trên ghế sôfa nhìn thấy Chris đến cô ta lập tức lao vào vòng tay của Chris. "Anh ơi, nếu anh không đến em sẽ phát điên mất!"- Người phụ nữ kêu lên.
"Thôi, kết thúc rồi, vì một triệu đôla phải chịu khổ một chút cũng đáng em ạ. Ai bảo bố em keo kiệt như vậy? Nếu không có cách này thì ông ấy không bao giờ cho chúng ta tiền". Chris cười nói.
Đêm đó, ông Chris nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông tại sảnh tầng một của khách sạn Nuoqi. Ông cười rạng rỡ kể về chuyện ông đã mặc cả với bọn cướp và một mình dũng cảm đi chuộc vợ như thế nào, thanh tra Brown đứng cau mày lắng nghe.
Ngay sau khi cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, một cảnh sát từ tầng ba của khách sạn chạy xuống, thanh tra Brown vội vàng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Viên cảnh sát trả lời: "Báo cáo thanh tra, chúng tôi đã bắt được tên cướp trong khách sạn, hắn giả làm nhân viên khuân vác của khách sạn và vào phòng của ông Ross...".
Mọi người nhốn nháo hẳn lên. "Anh ta đến đây để ăn trộm cái gì?". Thanh tra Brown hỏi.
"Cái hộp này. Còn nữa, ông đoán xem?". Viên cảnh sát nói, "Tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được việc có người lợi dụng danh tiếng của mình để làm giàu". Vừa nói, người cảnh sát vừa đưa chiếc hộp màu đen cho thanh tra Brown.
Thanh tra Brown mở hộp ra. Mọi người nhìn thấy một xấp tiền mới tinh, đúng một triệu đô la Mỹ.
"Tốt rồi, sự việc đã kết thúc rồi, vì một triệu đôla chịu khổ có hai ngày cũng xứng đáng lắm chứ?".
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/danh-tieng-rat-quan-trong-i698656/