Đánh vợ còn bắt phải quỳ xin lỗi, ai sẽ 'chứa chấp' một ông chồng như này
Đã 1 tháng trôi qua, vợ tôi có ý muốn làm hòa, tôi cũng sắp không chịu nổi cảnh vợ chồng xa nhau, con thiếu hơi mẹ quấy khóc ngày đêm. Chúng tôi đã làm lành với nhau nhưng vợ tôi dứt khoát không chịu quỳ xin lỗi bố mẹ chồng...
Tôi rất nhớ vợ và muốn cả nhà chóng đoàn tụ. Thế nhưng nếu dễ dãi để cô ấy quay về, e rằng vợ tôi sẽ được đằng chân lân đằng đầu, càng ngày càng khó dạy.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 3 năm. Vợ tôi có công việc tốt, đảm đang, biết quan tâm chăm sóc mọi người, phải tội hơi bướng bỉnh. Cái tính bướng ấy, tôi đã rèn giũa được kha khá kể từ khi lấy nhau. Quan niệm của tôi là trời không thể có hai mặt trời, nước không thể có hai vua, trong nhà chồng làm chủ, có quyền đưa ra tiếng nói quyết định. Ngoài ra làm dâu thì phải hiếu thuận, lễ phép với bố mẹ chồng, bố mẹ có gì không phải thì phận làm dâu phải chịu thiệt, chịu nhịn một chút. Phải nói là với sự dạy dỗ nghiêm khắc của tôi, vợ tôi đã ngoan ngoãn dễ bảo hơn rất nhiều. Là đàn bà, phải biết vì đại cục, vì sự êm ấm gia đình, tôi đánh giá vợ mình thế là được.
Thế mà giờ đây cô ấy làm tôi thất vọng. Chỉ vì mẹ tôi trong lúc nóng giận, có nói một câu đụng chạm đến thông gia, kiểu như “bố mẹ mày ít học nên không biết dạy con”. Lẽ ra nhịn đi một chút cho qua, vợ tôi lại dám ý kiến với mẹ chồng, rằng bà không có quyền xúc phạm mẹ đẻ cô ấy này nọ. Mẹ tôi giận quá, mắng cô ấy mấy câu, bắt phải xin lỗi, nhưng người vợ bướng bỉnh của tôi vẫn kiên quyết giữ lập trường, rằng cô ấy không có lỗi khi nói lời bảo vệ danh dự mẹ mình. Sự bướng bỉnh của cô ấy khiến mẹ tôi tức giận đến mức tăng huyết áp. Sợ mẹ bị làm sao, tôi phải mắng át, bắt vợ im đi, và vì cô ấy chưa chịu nhịn nên tôi đã tát cho cô ấy một cái, mục đích cũng chỉ muốn dẹp chuyện này cho nhanh để mẹ tôi bớt giận.
Không ngờ chỉ vì cái tát ấy mà vợ tôi bảo tôi là đồ vũ phu, bảo là cả nhà tôi hè nhau hà hiếp cô ấy, nên đã đùng đùng dọn đồ bế con về nhà mẹ đẻ. Sau đó, mẹ tôi và tôi đã sang nhà vợ, bắt con trai tôi mang về. Còn cô ấy, mẹ tôi tuyên bố nếu muốn quay về thì phải quỳ lạy cả bố mẹ chồng lẫn chồng để xin lỗi thì mới chấp nhận, kẻo sẽ tái phạm chuyện hơi tí là bỏ đi.
Đã 1 tháng trôi qua, vợ tôi có ý muốn làm hòa, tôi cũng sắp không chịu nổi cảnh vợ chồng xa nhau, con thiếu hơi mẹ quấy khóc ngày đêm. Chúng tôi đã làm lành với nhau để cùng đoàn tụ. Thế nhưng vợ tôi không chịu quỳ xin lỗi, dù tôi nói hết nước hết cái đó là cái lễ của con dâu đối với nhà chồng, rằng không quỳ xin lỗi tôi cũng được nhưng nhất thiết phải quỳ trước bố mẹ tôi. Đó là gia quy không chỉ của gia đình tôi mà còn là của nhiều gia đình Việt Nam có nền nếp khác. Đàn bà đã xuất giá thì không được phép tự tiện bước ra khỏi nhà chồng, đã bước chân đi thì cấm kỳ trở lại, trừ khi phải quỳ mà xin phép được quay về. Nếu như người đàn bà nào cũng hơi một tí là giận dỗi bỏ nhà đi, hết giận lại quay về thì còn gì là gia phong nữa, nhà chồng đâu phải là cái chợ?
Nhưng vợ tôi chẳng những không nghe mà còn nói bố mẹ tôi phong kiến, nói tôi chỉ biết nghe lời bố mẹ. Có phải là cô ấy không biết điều và khó dạy không? Tôi có nên ly dị người vợ cứng đầu cứng cổ này như ý mẹ tôi không? Thú thật tôi yêu vợ rất nhiều nhưng nếu xuống nước một lần, cô ấy sẽ được đằng chân lân đằng đầu, về sau sẽ rất khó dạy.