Đạo diễn Đức Thịnh: Đã quyết thì phải làm hết sức

Từ một diễn viên truyền hình, sân khấu nổi tiếng, Đức Thịnh bước sang làm đạo diễn điện ảnh. Và chỉ 5 năm trong vai trò mới anh đã được biết đến trong danh sách những 'đạo diễn trăm tỷ' của Việt Nam. Ở phim của Đức Thịnh, lúc nào người xem cũng thấy được sự trong trẻo, tươi mới, tràn đầy lạc quan. Nhân dịp đầu xuân mới, Hànôịmới Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện thú vị với đạo diễn Đức Thịnh về giấc mơ điện ảnh Việt.

Đạo diễn Đức Thịnh (đội mũ) chỉ đạo diễn xuất.

Giải trí chứ không mua vui

- Xin chào đạo diễn Đức Thịnh! Nhìn lại một năm vừa qua, nhiều người dành lời khen cho bộ phim Anh thầy ngôi sao của anh. Không chỉ chinh phục khán giả thành thị, bộ phim còn được chọn để đưa đến với hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các tỉnh Yên Bái, Hà Giang và Phú Thọ trong chương trình hoạt động xã hội có tên Điện ảnh cho mọi người. Anh cảm thấy thế nào về điều này?

- Anh thầy ngôi sao là bộ phim mang lại sự lạc quan, vui vẻ, đáng yêu. Ai cũng nhận ra đó là câu chuyện của mình. Tôi rất vui khi bộ phim của mình tới được với các em nhỏ vùng sâu vùng xa, đó thực sự là những khán giả mà tôi nghĩ tới đầu tiên khi làm phim. 10 năm trước đây tôi có làm chương trình truyền hình thực tế Chuyến xe tình yêu (Love bus) trên Tây Bắc. Tôi ở đó 3 tuần nên rất ấn tượng với hình ảnh của những ngôi trường ở vùng sâu vùng xa, chúng rất đẹp và những đứa trẻ ở đó tuy lem luốc nhưng đôi mắt trong trẻo đến độ tôi bị ám ảnh. Bởi vậy, khi đọc kịch bản Anh thầy ngôi sao nói về một thầy giáo ra đảo dạy học, tôi nghĩ: Ồ! Mình phải làm một bộ phim rất lạc quan, hài hước chứ không ủy mị. Tôi muốn mọi người thấy vẻ đẹp của câu chuyện chứ không kêu gọi lòng thương hại của người khác.

- Lạc quan, tươi tắn cũng là một trong những nét phong cách của anh, hầu như bộ phim nào cũng có thể thấy được điều đó. Nhưng cũng chính vì thế mà nhiều người nhận xét phim của anh là phim giải trí, điều đó có làm anh chạnh lòng?

- Tôi luôn muốn khán giả xem phim xong về thấy yêu đời hơn, muốn làm gì đó tốt hơn, tích cực hơn cho cuộc sống của mình. Nói thật, nếu bảo phim tôi không có tính giải trí thì tôi mới sợ, một bộ phim bán vé lấy tiền của người khác mà không mang tính thương mại, giải trí sao được? Nhưng cái khéo léo là khiến người xem thấy thông điệp qua từng bộ phim. Giải trí chứ không phải mua vui.

“Bầm dập” vì nghệ thuật

- Từ một diễn viên, đạo diễn sân khấu rồi chuyển sang điện ảnh. Đến giờ anh thấy mình yêu thích lĩnh vực nào hơn?

- Tôi gắn bó 20 năm với sân khấu, qua lĩnh vực điện ảnh được 5 năm, số lượng phim là 7. Nhiều người nói thấy anh làm hoài nhưng thật ra 1 năm có 1 phim thôi. Tôi thích học hỏi, học nhanh, xem phim đồng nghiệp bắt ngay được điểm mạnh, điểm yếu. Vì tôi giữ tâm thế đi học nên ai chê gì mình cũng chịu hết. Bên sân khấu mình lăn lộn 20 năm rồi, có gì xảy ra trên sân khấu mà mình không giải thích được đâu, nhưng bước qua điện ảnh thì mình là lính mới. Cả hai thứ đều rất hấp dẫn tôi.

- Thị trường điện ảnh hiện nay khá khốc liệt, 20 năm làm sân khấu có “bầm dập” bằng 5 năm anh làm điện ảnh?

- Mỗi thứ bầm dập một kiểu. Sân khấu thì rất khó nổi tiếng, để khán giả biết tiếng thì mình phải diễn thật hay, để được đóng vai chính thì phải qua vai quần chúng bao nhiêu năm, sau đó nhích lên vai 5 phút, 10 phút, nhưng chính vì vậy kinh nghiệm sân khấu phải rất dày. Điện ảnh lại là áp lực của con số. Một vở kịch chỉ ba, bốn chục triệu đồng tiền đầu tư, có sai sót cũng chưa sao. Làm phim là tiền tỷ, sai sót là ảnh hưởng rất nhiều người, áp lực vô cùng. Phải làm sao ít nhất là hoàn vốn để mình được làm những dự án tiếp theo. Lỗ thì không ai vui cả, đừng nói kiểu dù phim doanh thu không cao nhưng khán giả vẫn thích, đó là nói dối.

- Anh có tên trong danh sách “đạo diễn trăm tỷ” nhưng cũng có những bộ phim thất bại về doanh thu. Sau mỗi bộ phim, anh rút ra cho mình điều gì?

- Sau mỗi bộ phim tôi lại tự ngẫm. Phim Trạng Quỳnh năm vừa rồi đạt doanh thu 100 tỷ đồng, nhìn lại tôi thấy mình đã lèo lái một dự án rất khó, suốt quá trình sản xuất phim có nhiều sự cố xảy ra tưởng không giải quyết được mà cuối cùng vẫn đi đến đích thành công. Nhưng cũng có bộ phim mà tôi thấy mình có nhiều sai lầm, chẳng hạn như Sứ mệnh trái tim, bộ phim duy nhất của tôi có doanh thu không tốt.

Làm phim luôn là một công việc khó khăn nhưng tôi lại thấy đó là may mắn nghề nghiệp, nó không đơn điệu mà đòi hỏi lúc nào mình cũng phải vận động bản thân. Đó là một công việc thú vị.

- Đâu là yếu tố quyết định khi anh bắt tay làm một bộ phim?

- Khi quyết định làm 1 dự án nào tôi cũng trả lời 2 câu hỏi. Một là mình thích gì ở dự án, ở câu chuyện này? Hai là mình có đủ sức làm cho khán giả thích như mình không? Khi mà mình đã quyết thì mình phải làm hết sức.

- Có bao giờ anh phải thỏa hiệp giữa mong muốn cá nhân với nhu cầu của khán giả?

- Không, tất cả những bộ phim tôi làm là tôi làm cho mình trước, nhưng tôi biết khán giả sẽ thích điều đó. Làm cho khán giả thích là kỹ năng rất khó. Khán giả Việt rất thông minh, họ nhận ra ngay những bộ phim “làm màu”, họ thích những bộ phim có cảm xúc chân thực.

- Anh và vợ, nghệ sĩ Thanh Thúy, cùng dốc sức làm phim chung, vui buồn và cả gia tài để cả vào đó. Chắc hẳn anh cũng phải toan tính rất nhiều?

- ở tuổi của tôi, tính an toàn phải được đặt lên hàng đầu, mình còn gia đình và hai đứa con, sự mạo hiểm không thể như thời thanh niên. Thanh Thúy là người biết thúc đẩy chồng, mỗi khi có ai khen là cô ấy lại nói: Tỉnh lại, anh quên mấy thứ đó đi! Tôi luôn bình tĩnh trước những lời khen chê, không hằn học với lời chê, không quá phấn chấn với lời khen bởi đó là một phần nghề nghiệp của mình.

- Phim trăm tỷ có rồi, anh còn ước mơ nào chưa thực hiện được với điện ảnh ở thời điểm này không?

- Tôi ấp ủ một ngày nào đó làm phim về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mà khán giả phải kéo đến xem. Bạn đã xem Trân Châu Cảng chưa, lãng mạn không? Trong chiến dịch Điện Biên Phủ cũng có cả trăm câu chuyện lãng mạn như vậy. Những câu chuyện tình trong chiến tranh rất hay, vấn đề là mình có làm nổi hay không. Tôi đọc rất nhiều sách về chiến tranh và thấy cảm xúc thật mãnh liệt. Nhưng phải từng bước, từng bước một. Thời điểm này tôi chưa đủ sức làm, nhưng thật sự là tôi rất mê làm những bộ phim lớn như vậy.

- Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

Trà Giang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giai-tri/957507/dao-dien-duc-thinh-da-quyet-thi-phai-lam-het-suc