Đạo diễn Hoàng Duẩn: 'Tôi yêu báo, thấu cảm với người làm báo'
'Tôi yêu nghề báo. Dù giờ không còn mang chức danh ấy, tôi vẫn viết, vẫn cộng tác, vẫn kể chuyện của cuộc đời này bằng góc nhìn của một người từng cầm bút...', NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn mở đầu cuộc trò chuyện như thế.
Nghề báo - một vai chính không sân khấu nào có thể thay thế
Trong cuộc trò chuyện mới đây về lĩnh vực sân khấu và báo chí và nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, PV Người Đưa Tin đã có dịp trò chuyện cùng NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn - người được mệnh danh là “bậc thầy sân khấu hóa” trong làng nghệ thuật sân khấu nước nhà.
Nói về nghề báo, NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn không khỏi xúc động và bồi hồi. Ông chia sẻ: “Nghề báo là nghề đầu tiên tôi lựa chọn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học, cũng đã từng cộng tác với nhiều tờ báo và đạt giải thưởng báo chí Tp.HCM, mặc dù hiện tại không mang chức danh là nhà báo nhưng tôi vẫn tham gia viết bài cộng tác trên các báo, viết bài cho các tạp chí khoa học và làm đạo diễn những chương trình truyền hình... đó cũng là những công việc liên quan đến nghề báo”.

NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn (đứng giữa) chỉ đạo tập luyện vở "Nhà báo mặc áo lính" do ông và tác giả Bích Duyên viết kịch bản.
Không trực tiếp làm nhà báo, tuy nhiên, NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn chọn kể tiếp những câu chuyện của mình bằng ánh đèn sân khấu. Không phải rẽ lối, mà là đi tiếp trên một con đường khác, bằng một ngôn ngữ khác: ngôn ngữ của hình thể, của biểu cảm, của kịch bản và nhân vật. Sâu thẳm trong đó vẫn là một tinh thần làm báo: phản ánh sự thật, phản ánh con người, phản ánh những điều cần được nhìn thấy. Và vì thế, “những nhà báo” trong từng vở kịch được bước lên sân khấu của Hoàng Duẩn vẫn sống động - họ yêu nghề, đau đáu trách nhiệm, và sẵn sàng trả giá cho lẽ phải.
Dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông đã viết và dàn dựng những vở kịch mà “nhà báo” làm trung tâm của sân khấu. Ở đó, người làm báo không chỉ là nhân vật, mà là biểu tượng cho những giá trị cốt lõi của thời đại: sự chính trực, dấn thân và dũng cảm.
NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn xúc động chia sẻ: “Tôi yêu báo, thấu cảm với người làm báo, những khó khăn vất vả cả những nguy hiểm mà nghề báo trải qua. Những thông tin mà họ mang lại cho cuộc sống có giá trị, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, những tấm gương điển hình, tiêu biểu mà họ giới thiệu làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Những thực trạng của xã hội về mặt tiêu cực được nhà báo phản ánh làm cho cái tốt được phát huy, cái xấu mất đi, từ đó cuộc sống của người dân ngày càng thay đổi theo hướng tốt hơn”.

NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn cùng các biên tập viên, biên kịch, diễn viên trong các vở kịch viết về nhà báo nhân Kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bằng niềm tin yêu, quý trọng một nghề nghiệp đặc biệt này mà NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn đã liên tiếp cho ra nhiều sản phẩm sân khấu đặc sắc kể về nghề, những vở diễn đều mang những giá trị thông điệp khác nhau, nhưng nó lại song song đồng hành với mỗi cuộc đời, mỗi số phận mà phóng viên, nhà báo trải qua.
Ông chia sẻ: "Tôi khai thác những cái gì thật nhất có trong cuộc sống. Như trong vở Hạnh phúc trong tầm tay và vở Mãi một tình yêu, tôi lựa chọn nhân vật phóng viên phù hợp, đối mặt với mối quan hệ tình cảm và sự thật nghề nghiệp và vòng xoáy giữa thời cuộc.
Đặt những cú va đập giữa đạo đức cá nhân và trách nhiệm xã hội để nói về nghề, từ đó cho mọi người nhìn nhận được giá trị cao cả của nghề báo đó là tôn trọng sự thật chứ không hề sợ hãi, chỉ sợ hãi khi bản thân mình không làm đúng. Qua đó tôi cũng muốn mỗi người làm báo phải luôn có tâm sáng - lòng trong - bút sắc”.
“Và rồi tôi vẫn muốn thế hệ báo chí ngày nay cũng cần biết ơn sâu sắc đến những cây bút trong thời chiến. Những phóng viên chiến trường luôn là đề tài tôi đặt tâm sâu sắc để viết, để kể về họ thông qua nghệ thuật. Họ là những người tay cầm máy ảnh, tay cầm súng, viết từng bài báo bằng cả mạng sống, máu xương.
Ở vở kịch Nhà báo mặc áo lính, tôi đã dựa trên những tư liệu lịch sử, những cống hiến thầm lặng mà sâu sắc ấy để kể cho thế hệ bây giờ biết về nghề báo, ở mọi không gian, thời đại, dù trong chiến tranh hay thời bình, đều là một dạng hy sinh”, NSƯT, Tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ thêm.
Khi nghệ thuật nhắc nhở về vai trò của báo chí
Đạo diễn Hoàng Duẩn không giấu được sự trân trọng dành cho báo chí, như một phần quá khứ không thể tách rời trong sự nghiệp sân khấu của ông. Ông kể, chính những bài báo đầu tiên viết về mình khi còn là diễn viên đóng thế, là nghệ sĩ múa rối, là người vô danh trong giới nghệ thuật, đã trở thành ngọn lửa thắp lên khát vọng nghề.
“Tôi luôn biết ơn nhà báo. Họ không chỉ đồng hành, mà còn chắp cánh cho rất nhiều nghệ sĩ, cả tôi và học trò của tôi. Có những bạn sinh viên từng được phóng viên viết bài động viên, giờ đã trở thành đạo diễn, nhà sản xuất, thậm chí là những người làm văn hóa có ảnh hưởng xã hội", ông cho hay.

"Với tôi, báo chí và sân khấu giống nhau ở điểm: Cả hai đều mang một sứ mệnh văn hóa. Một bên viết bằng câu chữ, một bên viết bằng ánh mắt và hành động, nhưng đều cần trung thực, cần bản lĩnh, và cần con người" Đạo diễn Hoàng Duẩn khẳng định.
Đạo diễn Hoàng Duẩn nhìn nhận, nhà báo hiện nay phải gánh nhiều áp lực hơn bao giờ hết: vừa là người phản ánh, vừa là người định hướng, vừa phải giữ đạo đức nghề nghiệp trong một thế giới đầy biến động.
“Nhà báo hôm nay không chỉ cần tay bút, mà cần cả công nghệ, ngoại ngữ, trí tuệ và lòng can đảm. Quan trọng nhất, họ vẫn phải giữ được cái tâm của nghề - điều mà sân khấu không thể nào giả vờ được", vị đạo diễn chia sẻ.
Giữa một thế giới mà "ai cũng có thể đưa tin", sân khấu của Hoàng Duẩn không chọn tô hồng hay giễu nhại. Thay vào đó, ông viết về nhà báo như một cách định danh lại phẩm chất thật sự của người làm báo: không phải lượng người theo dõi, không phải độ viral, mà là sự trung thực với xã hội và lòng trắc ẩn với con người.
Giữa thời đại của công nghệ và nội dung nhanh, khi báo chí đang vật lộn để gìn giữ mình, tại sân khấu - ở một góc độ khác đang lặng lẽ làm một công việc quan trọng: kể lại câu chuyện của những người viết, bằng ngôn ngữ của cảm xúc, bằng hồi ức của ký ức, và bằng một niềm tin không đổi rằng nghề báo vẫn là một nghề đẹp, nếu người làm nó còn tin vào điều đúng.