Đạo diễn Huỳnh Lập: Kể chuyện lịch sử bằng góc nhìn người trẻ
Bộ phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” đang chiếu trên hệ thống rạp toàn quốc tạo sự chú ý khi đan xen tiếng cười, màu sắc tâm linh với những trường đoạn gây xúc động cho khán giả.
Bộ phim lựa chọn câu chuyện gia đình nhẹ nhàng để mở rộng thành hành trình kết nối giữa các thế hệ và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh cho đất nước. Đạo diễn Huỳnh Lập chia sẻ về quá trình thực hiện tác phẩm mà anh muốn kể bằng tất cả tình cảm của một người trẻ dành cho thế hệ đi trước.
- Bên cạnh câu chuyện về gia đình có yếu tố tâm linh, hài hước,“Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” còn mang thông điệp về lòng yêu nước, sự biết ơn. Đạo diễn có thể chia sẻ ý tưởng thực hiện bộ phim?

- Tôi đã ấp ủ ý tưởng làm phim này từ lúc thực hiện phim “Nhà gia tiên” (ra mắt đầu năm 2025). Khi đến đặc khu Côn Đảo (thành phố Hồ Chí Minh) để thắp hương cho các Anh hùng liệt sĩ, tôi suy nghĩ rất nhiều về hình ảnh người lính và thế hệ trẻ ngày nay. Tôi đặt câu hỏi: Nếu một người đã trải qua chiến tranh, sống trong thời bình nhưng ký ức vẫn ở thời chiến tranh thì sao?
Ý tưởng về một bộ phim chứa đựng tình yêu đất nước càng được củng cố khi tôi trực tiếp hòa mình vào bầu không khí tự hào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Qua đó, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết của các bạn trẻ và bản thân tôi cũng hiểu rõ hơn tinh thần của một người chiến sĩ khi tham gia 2 mùa của chương trình “Sao nhập ngũ”. Những điều đó thôi thúc tôi làm phim lấy cảm hứng từ hình ảnh người chiến sĩ cách mạng.
- Vì sao anh đặt tên phim là “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”?

- Tôi muốn kể câu chuyện về sự khác biệt giữa hai thế hệ, nhưng quan trọng hơn là tìm được điểm chung để họ hiểu và đồng cảm với nhau. “Nghỉ hè” đại diện cho thế hệ trẻ, còn “nghỉ hưu” là thế hệ ông bà trong gia đình.
Trí Bình là một bạn trẻ “Gen Z”, ông Thời là một cựu chiến binh sống với những ký ức của quá khứ. Từ một người cháu đang “nghỉ hè”, Trí Bình trở thành “đồng đội” của ông nội đã “nghỉ hưu” và họ có hành trình cảm xúc cùng nhau.
- Bộ phim có nhiều lát cắt về chiến tranh nhưng anh khẳng định đây không phải phim lịch sử. Anh muốn khán giả nhìn nhận yếu tố này như thế nào?
- Đây là bộ phim để những người trẻ như tôi có thêm cơ hội nhìn lại lịch sử đất nước. Tôi không cố gắng chứng minh lịch sử như thế nào, mà muốn thể hiện tình cảm của thế hệ trẻ đối với thế hệ đi trước.
Những hình ảnh chiến tranh trong phim là một phần quá khứ của ông Thời. Đó là những điều khiến ông trăn trở nhưng cũng là điều ông trân quý suốt cuộc đời. Tôi muốn qua góc nhìn của người trẻ, khán giả hiểu hơn về những gì thế hệ trước đã trải qua và từ đó trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.
Tôi vô cùng bồi hồi và xúc động khi bộ phim ra mắt trong thời điểm Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên cả nước. Hy vọng những lát cắt trong phim “chạm” được đến khán giả.
- Trong bộ phim này, bên cạnh viết kịch bản và đạo diễn, anh còn tham gia diễn xuất nhưng không phải vai chính. Anh có thể chia sẻ về các diễn viên trong phim?
- Bộ phim rất may mắn khi mời được Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh tham gia. Ông rất thích kịch bản này và nhận lời ngay. Mọi người tưởng tôi sẽ vào vai Trí Bình, nhưng tôi muốn lùi lại để dành đất diễn cho một nhân tố mới.
Diễn viên Cody Nam Võ được chọn vì có nguồn năng lượng để tôi cảm nhận rõ nhân vật Trí Bình, có sự hồn nhiên trong cách diễn và có sức ảnh hưởng nhất định đến khán giả trẻ. Còn tôi vào vai Hoàng Quân, một nhân vật phụ kết nối hai nhân vật chính, hàn gắn những mâu thuẫn.
- Quá trình thực hiện bộ phim có điểm gì khác với “Nhà gia tiên”?
- “Nhà gia tiên” được gói gọn trong một gia đình và một căn nhà, còn lần này bối cảnh bộ phim rộng lớn hơn. Phim được quay tại nhiều địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.
Trong đó, Tây Ninh được lựa chọn làm bối cảnh chính sau khi tôi đến Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Không gian ở đó khiến tôi rất xúc động.
Đặc biệt, có một cảnh ông Thời đàn hát cho những người đồng đội đã mãi mãi nằm xuống được ghi hình tại đây. Các phân cảnh chiến tranh, cảnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được thực hiện với sự cố vấn của các nhà quân sự, nhà nghiên cứu lịch sử uy tín và sự hỗ trợ của đơn vị đặc công quân đội.
Ở phim “Nhà gia tiên”, tôi chia sẻ về tranh kiếng - di sản nghệ thuật trăm năm tuổi của Nam Bộ, trong “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, khán giả được tiếp cận với nghệ thuật vẽ bút tre - phương tiện để các chiến sĩ, văn nghệ sĩ sáng tác báo tường, khẩu hiệu tuyên truyền, tranh cổ động trong thời chiến.
- Bộ phim là hành trình tìm câu trả lời cho câu hỏi “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Với đạo diễn Huỳnh Lập, câu trả lời là gì?
- Thời gian qua, tôi nhận ra rất nhiều bài học về sự rực rỡ. Với tôi, rực rỡ không phải là đích đến, mà là một quá trình, một hành trình trải nghiệm cùng mọi người để tạo nên những tác phẩm có ý nghĩa.
Tôi thực hiện “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” bằng tất cả tư duy, tình cảm và trải nghiệm của mình, mong muốn kết nối các thế hệ và truyền tải thông điệp về giá trị của hòa bình theo cách gần gũi.
- Trân trọng cảm ơn anh!

