Đạo diễn phim có kinh phí kỷ lục điện ảnh Việt: 'Tôi vắt kiệt sức'
Đạo diễn “Hộ linh tráng sĩ” cho biết anh và ê-kíp đã dốc toàn lực cho dự án có mức kinh phí kỷ lục của điện ảnh Việt. Tác phẩm được cho là đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

FRONTPAGE
Đạo diễn phim có kinh phí kỷ lục lịch sử điện ảnh Việt: 'Áp lực vô kể'
Đạo diễn “Hộ linh tráng sĩ” cho biết anh và ê-kíp đã dốc toàn lực cho dự án có mức kinh phí kỷ lục của điện ảnh Việt. Tác phẩm được cho là đầu tư hơn 100 tỷ đồng.
Bài: Tâm An
Vài tuần trước ngày Hộ linh tráng sĩ chính thức ra rạp, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình vẫn “giam mình” trong phòng dựng. Anh cho biết càng gần đến giờ “G”, khối lượng công việc càng khổng lồ, áp lực vô kể.
"Áp lực lớn nhất, sát sườn nhất và khiến tôi thở không ra hơi lúc này lại chính là… thời gian. Mỗi ngày trôi qua trong phòng dựng, nhìn đồng hồ đếm ngược đến ngày ra rạp, tôi chỉ ước gì một ngày có 48 tiếng", anh nói.
Dù vậy, Nguyễn Phan Quang Bình cho rằng anh và cả ê-kíp đã dốc toàn lực, vốn liếng sẵn có, trong một hành trình dài với dự án này. Vì vậy, sau những nhọc nhằn, áp lực bộn bề, tâm thế của anh hiện tại là cởi mở, thoải mái để đón nhận những khen chê từ đồng nghiệp, khán giả với tinh thần cầu thị và lắng nghe.
“Một lời khen ngợi hay một sự góp ý khắt khe, với tôi, đó đều là hơi ấm cho thấy khán giả vẫn còn dành sự quan tâm và tình yêu lớn cho dòng phim lịch sử, huyền sử Việt Nam”, anh trao đổi với với Tri Thức - Znews .
'Tôi vắt kiệt sức'
Là người cầm trịch dự án, tâm thế anh ra sao trước khi phim sắp sửa trình làng?
Thú thật với bạn, tâm trạng của tôi lúc này chỉ gói gọn trong mấy chữ: đầu bù tóc rối và chỉ tối ngày trong phòng tối, hết phòng dựng đến phòng chỉnh màu rồi phòng âm thanh. (Cười)
Hiện tại, cả tôi và ê-kíp đang cố gắng từng giờ, từng phút để hoàn thiện những khâu cuối cùng của hậu kỳ. Mọi năng lượng và sự chú ý của tôi lúc này chỉ tập trung dồn hết vào từng khung hình, từng dải âm thanh, làm sao để khi phim ra rạp, mọi thứ phải tốt nhất có thể. Thành ra, công việc nó cuốn mình đi miết, chẳng còn thời gian gì để nghĩ đến những việc khác nữa.
Nhưng nếu nói không áp lực thì là dối lòng. Điện ảnh lịch sử, huyền sử xưa nay vốn là một đề tài khó, và khán giả luôn dành cho nó một sự kỳ vọng rất khắt khe mà sự khắt khe đó hoàn toàn chính đáng.
Tuy nhiên, tâm thế của tôi và ê-kíp hiện tại là tâm thế của những người đã trút hết vốn liếng, tâm huyết và sức lực của mình vào từng khung hình. Chúng tôi biết bộ phim của mình vẫn sẽ có những điều khiến người này thích, người kia chưa vừa ý, vì sự hoàn hảo trong nghệ thuật vốn là một chân trời vô tận. Điều khiến tôi cảm thấy lúc này là cảm giác biết ơn vì biết rằng toàn bộ ê-kíp từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu cho đến từng anh em diễn viên, đoàn phim và hậu trường đã rút hết ruột gan và làm tất cả những gì tốt nhất có thể trong giới hạn cho phép cho dự án.
Vài tuần nữa, khi đèn chiếu trong rạp tắt đi, bộ phim này sẽ không còn là của riêng Nguyễn Phan Quang Bình hay của ê-kíp nữa, mà nó sẽ thuộc về công chúng. Chúng tôi bước vào chặng cuối này với một thái độ rất cầu thị và lắng nghe. Dù là một lời khen ngợi hay một sự góp ý khắt khe, với tôi, đó đều là hơi ấm cho thấy khán giả vẫn còn dành sự quan tâm và tình yêu lớn cho dòng phim lịch sử, huyền sử Việt Nam.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ về dự án Hộ linh tráng sĩ .
Cụ thể, những áp lực hiện tại anh phải đối diện?
Áp lực thì nhiều vô kể và nó đến từ rất nhiều phía. Tâm trạng của tôi lúc này giống như đang gánh trên vai những món nợ ân tình rất lớn vậy.
Đầu tiên là trách nhiệm với các nhà đầu tư - những người đã đặt niềm tin và nguồn lực lớn vào một dự án đầy rủi ro và khó khăn như phim huyền sử, cổ trang, võ thuật. Kế đến là trách nhiệm với các diễn viên và anh em đoàn phim. Nhìn lại khoảng thời gian dài đằng đẵng vừa qua, nghĩ đến bao nhiêu công sức, mồ hôi và sự xả thân của hàng trăm con người đã đổ xuống hiện trường, tôi tự nhủ mình phải làm sao để những sự vất vả ấy được đền đáp xứng đáng nhất trên màn ảnh.
Nhưng có lẽ, điểm khác biệt lớn nhất khi làm một bộ phim huyền sử là bạn phải mang một áp lực vô hình nhưng vô cùng sâu sắc với các vị tiền nhân. Ngày bấm máy, khi tôi đứng trước bàn thờ đền Vua Đinh, hay khi kính cẩn thắp nén nhang trước 7 vị tráng sĩ vô danh ở đền thờ Phủ Khống... Nó không chỉ là nghi thức tâm linh, mà là một lời hứa của kẻ hậu sinh, hứa sẽ kể lại câu chuyện của cha ông một cách tử tế, chân thực và trọn vẹn sự tôn kính.
Nhưng thú thật với bạn nhé, dù những áp lực về trách nhiệm hay tâm linh kia có to lớn và sâu sắc đến đâu, thì gộp tất cả lại, cái áp lực lớn nhất, sát sườn nhất và khiến tôi "thở không ra hơi" lúc này lại chính là... thời gian. Mỗi ngày trôi qua trong phòng dựng, nhìn đồng hồ đếm ngược đến ngày ra rạp, tôi chỉ ước gì một ngày có 48 tiếng.
'Doanh thu dự án không phải áp lực lớn nhất'
Bài toán kinh phí cho một dự án bom tấn, được cho là trên 100 tỷ đồng , có phải thách thức lớn nhất?
Tôi không nghĩ kinh phí là thách thức lớn nhất. Bởi vì trong suốt hành trình này, có vô vàn điều vô giá, những thứ hoàn toàn không thể đo đếm hay mua được bằng tiền. Đó là sự đồng hành, hỗ trợ hết lòng từ chính quyền lãnh đạo và các doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, là tình cảm quý báu của bà con địa phương; là sự dốc sức, xả thân của từng thành viên trong lẫn ngoài đoàn phim; và thậm chí là cả những "món quà" kỳ diệu mà thiên nhiên, đất trời đã ưu ái dành cho chúng tôi.
Cái khó nhất, áp lực nhất thực sự nằm ở góc độ sáng tạo: Làm sao để dựng lên một thế giới huyền sử vừa đáng tin và trung thực nhất có thể, trong khi nguồn tư liệu lịch sử để lại lại vô cùng ít ỏi mà vẫn đáp ứng được tính thẩm mỹ của điện ảnh hiện đại. Làm thế nào để từ những khoảng trống ngắn ngủi trong sử sách, chúng tôi có thể tái hiện lại một không gian sống động, để khi khán giả bước vào rạp, họ cảm nhận được cái "hồn" của thời đại, tin vào nhân vật và xúc động cùng câu chuyện?
Đó mới là bài toán khiến tôi và cả ê-kíp phải trăn trở, vò đầu bứt tóc mỗi ngày chứ không chỉ là những con số trên sổ sách kế toán mặc dù tôi không phủ nhận đó là một thách thức lớn.
Anh đã thuyết phục các nhà đầu tư ra sao để họ rót vốn cho 'Hộ linh tráng sĩ'?
Tôi không nghĩ kinh phí là thách thức lớn nhất. Bởi vì trong suốt hành trình này, có vô vàn điều vô giá, những thứ hoàn toàn không thể đo đếm hay mua được bằng tiền. Đó là sự đồng hành, hỗ trợ hết lòng từ chính quyền lãnh đạo và các doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, là tình cảm quý báu của bà con địa phương; là sự dốc sức, xả thân của từng thành viên trong lẫn ngoài đoàn phim; và thậm chí là cả những "món quà" kỳ diệu mà thiên nhiên, đất trời đã ưu ái dành cho chúng tôi.
Cái khó nhất, áp lực nhất thực sự nằm ở góc độ sáng tạo: Làm sao để dựng lên một thế giới huyền sử vừa đáng tin và trung thực nhất có thể, trong khi nguồn tư liệu lịch sử để lại lại vô cùng ít ỏi mà vẫn đáp ứng được tính thẩm mỹ của điện ảnh hiện đại. Làm thế nào để từ những khoảng trống ngắn ngủi trong sử sách, chúng tôi có thể tái hiện lại một không gian sống động, để khi khán giả bước vào rạp, họ cảm nhận được cái "hồn" của thời đại, tin vào nhân vật và xúc động cùng câu chuyện?
Đó mới là bài toán khiến tôi và cả ê-kíp phải trăn trở, vò đầu bứt tóc mỗi ngày chứ không chỉ là những con số trên sổ sách kế toán mặc dù tôi không phủ nhận đó là một thách thức lớn.

"Những nhà đầu tư tìm đến và đồng hành với chúng tôi, họ không chỉ nhìn vào bài toán kinh doanh, mà họ nhìn thấy ở dự án này một cái duyên", đạo diễn chia sẻ.
Còn bài toán doanh thu cho dự án này. Anh đã tính toán ra sao?
Dự án này chúng tôi đã ấp ủ và chuẩn bị khoảng 10 năm và đã tổ chức hội thảo khoa học về phục trang từ đầu tháng 4/2025 nghĩa là trước cả sự thành công của Địa Đạo vào cuối tháng 4 và Mưa Đỏ vào tháng 9/2025. Tôi không bao giờ làm phim vì FOMO, tôi chỉ làm những câu chuyện mình muốn kể. Tuy nhiên không thể phủ nhận sự thành công của các dự án lịch sử/văn hóa trước đó là tín hiệu vui, chứng minh khán giả Việt rất khát khao nội dung gắn liền với cội nguồn và tạo cho chúng tôi thêm vững bước trên hành trình của mình.
Về áp lực doanh thu thì nói làm phim đầu tư lớn mà không áp lực doanh thu thì chắc chắn là nói dối. Nhưng nếu hỏi đó có phải là điều duy nhất khiến tôi mất ăn mất ngủ hay không, thì câu trả lời là không. Với một dự án như Hộ linh tráng sĩ , áp lực doanh thu không đơn thuần là câu chuyện "lời hay lỗ" trên những con số sổ sách.
Áp lực lớn nhất của chúng tôi là làm sao để phim có thể thu hồi được vốn, để các nhà đầu tư - những người đã dám đặt trọn niềm tin và đồng hành cùng chúng tôi trên một con đường đầy rủi ro, họ cảm thấy sự mạo hiểm của mình là xứng đáng. Có như vậy, dòng vốn cho phim lịch sử, huyền sử Việt Nam mới tiếp tục chảy, và những dự án sau mới có cơ hội được ra đời.
Đạo diễn khi đã dốc hết lòng hết sức ra làm phim thì tâm thế cũng giống như người đi tỏ tình vậy, mình chỉ biết chuẩn bị một trái tim chân thành nhất, còn việc đối phương "gật đầu" hay "từ chối" thì đành phải đợi đến ngày ra rạp mới biết được.
'Tôi mang ơn các diễn viên'
Trở lại cột mốc đầu tiên, vì sao lại là 'Hộ lính tráng sĩ' cho một dự án đánh dấu sự trở lại của anh sau 6 năm?
Tôi nghĩ, tất cả nằm ở một chữ: Duyên.
Chuyện bắt đầu từ khoảng 10 năm trước. Trong một lần đi chơi ở Tràng An, chúng tôi nghe cô lái đò thì thầm kể phía sau cho nghe về truyền thuyết lăng mộ Vua Đinh. Cô kể về câu chuyện của 7 vị công thần tại Phủ Khống năm xưa đã mang 99 chiếc quan tài tỏa đi khắp nơi để bảo vệ bí mật cuối cùng về nơi an nghỉ của Đinh Tiên Hoàng Đế. Cho đến tận ngày hôm nay, vẫn không ai biết chính xác đâu mới là mộ thật của Vua. Khi đó tôi biết đó là câu chuyện mình muốn kể, bộ phim mình muốn làm.
Khi bắt tay vào làm và đi tới tận cùng để hoàn thành bộ phim này, tôi lại càng tin vào hai chữ "duyên lành". Trong suốt quá trình quay và hậu kỳ, có rất nhiều khoảnh khắc gỡ gạc được bế tắc, nhiều sự trùng hợp đến kỳ diệu mà thật sự đến giờ tôi vẫn khó lý giải nổi. Cảm giác của cả ê-kíp lúc đó không chỉ là mình đang làm phim, mà giống như đang được các vị tiền nhân âm thầm dẫn đường chỉ lối vậy.

Nguyễn Phan Quang Bình cho biết anh mang ơn và tự hào về các diễn viên.
Từ thời điểm quyết định bắt đầu, đến hành trình đi tìm những mảnh ghép để đồng hành với anh trong một dự án lớn, mọi thứ đã diễn ra thế nào?
Nó giống như một hành trình tụ hội đầy duyên khởi. Mọi thứ bắt đầu từ kịch bản, nhưng để biến nó thành hiện thực thì phải tìm được những người cùng chung "tần số". Chúng tôi tìm và gặp gỡ nhiều nhà sử học, chuyên gia về cổ phục, cố vấn phong tục…Trong hành trình đó, có những người là sự quyết tâm bằng được của tôi, như Johnny Trí Nguyễn, người mà tôi nghĩ sẽ khó mời vì anh bỏ showbiz gần cả chục năm thì khi vừa nói chuyện xong Johnny thích quá quyết định tham dự luôn. Nhưng cũng có những mảnh ghép đến hoàn toàn bằng cái duyên tự nhiên, như Hứa Vĩ Văn chẳng hạn…
Một dự án lớn Hộ linh tráng sĩ , không thể làm nên chuyện nếu chỉ có một mình. Dù là chủ động tìm kiếm hay do duyên đưa đẩy, tôi thấy mình may mắn khi cuối cùng, tất cả anh em diễn viên và ê-kíp đều gặp nhau ở một điểm chung: sự xả thân trọn vẹn cho câu chuyện của tiền nhân.
Với dàn cast, ai là diễn viên khó nhất để mời vào dự án lần này?
Thú thật, ban đầu tôi cứ đinh đinh người khó mời nhất phải là Johnny Trí Nguyễn, vì anh ấy đã rời xa showbiz và dừng đóng phim một thời gian rất dài rồi. Nhưng hóa ra không phải. Khi hai anh em ngồi xuống nói chuyện về dự án, hóa ra Johnny lại cực kỳ hứng thú với dòng phim này. Cả hai nói chuyện hợp tới mức mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và nhanh chóng.
Người khiến tôi "đau đầu" và tốn nhiều công sức xếp lịch nhất lại là NSND Tự Long. Lịch trình của Tự Long lúc đó kín đến mức tưởng chừng như không thể chen chân vào được.
Mỗi diễn viên giúp tôi một cách khác nhau. Johnny giúp tôi rất nhiều trong phần hành động và trong việc xây dựng thế giới của những người sống bằng võ thuật. Hải Yến là một người tôi đã làm việc từ Cánh đồng bất tận nên giữa chúng tôi có một thứ ngôn ngữ nghề nghiệp không cần giải thích quá nhiều. Các diễn viên kỳ cựu mang đến độ dày và sự điềm tĩnh. Những gương mặt trẻ lại đem vào phim một năng lượng tươi mới.
Bài học sau 30 năm lăn lộn ở thị trường điện ảnh
Đi qua hành trình cầm trịch nhiều dự án phim, từ 'Cánh đồng bất tận' gần 3 thập niên trước, đến nay, khi nhìn lại, anh thấy điều gì?
Đi qua hành trình cầm trịch nhiều dự án phim, từ 'Cánh đồng bất tận' gần 3 thập niên trước, đến nay, khi nhìn lại, anh thấy điều gì?
Nhìn lại cả một chặng đường dài như vậy, điều đầu tiên tôi thấy là sự biết ơn. Biết ơn vì mình đã được sống một cuộc đời trọn vẹn với nghệ thuật và điện ảnh, được vui, được buồn, được trăn trở và được "lớn lên" cùng từng bộ phim, từng dự án.
Nếu như thời làm Cánh đồng bất tận , tôi làm phim bằng ngọn lửa của sự khát khao, muốn khẳng định bản thân và khai phá những góc khuất tâm lý con người, thì đến Hộ linh tráng sĩ, ngọn lửa ấy có vẻ đã chuyển thành sự điềm tĩnh hơn, chiều sâu và một trách nhiệm lớn hơn với văn hóa, lịch sử cha ông.

Ngoài vai trò đạo diễn, Nguyễn Phan Quang Bình còn là Chủ tịch BHD.
Còn bài học lớn nhất mà tôi rút ra ư? Đó là: Điện ảnh là nghệ thuật của sự kiên nhẫn và hết mình với câu chuyện mình muốn kể.
Khi bạn làm phim, sẽ có vô vàn biến số nằm ngoài tầm kiểm soát: thời tiết, kỹ thuật, kinh phí, hay cả áp lực thị trường... Nếu không có sự kiên nhẫn, bạn sẽ rất dễ bỏ cuộc hoặc thỏa hiệp nửa vời. Và tôi hy vọng Hộ linh tráng sĩ được làm với một ê-kíp cùng đồng lòng và làm việc hết mình sẽ có thể mang lại một trải nghiệm điện ảnh đặc biệt, đưa khán giả quay ngược thời gian hơn một nghìn năm, bước vào thế giới của các vị tiền nhân và chạm tay vào huyền sử thiêng liêng nước Việt.
Ở giữa những quãng nghỉ trong hành trình đó, anh làm gì?
Thì... đi làm kiếm tiền nuôi đam mê. (Cười)
Nói vui vậy thôi, nhưng thực tế là nghệ thuật hay hoài bão lớn đến mấy cũng cần một điểm tựa thực tế. Những khoảng nghỉ đó là lúc tôi quay về với công việc kinh doanh, sản xuất khác để tích lũy nguồn lực cho bản thân và công ty. Ngoài ra đó cũng là khoảng thời gian tôi lắng lại. Mình sống chậm hơn, quan sát cuộc sống, học hỏi từ thế hệ trẻ và chờ đợi một câu chuyện hấp dẫn khác đủ khiến tôi làm phim trở lại.
Trong vai trò Chủ tịch BHD, đi qua những thăng trầm của ngành phim, chiếu rạp, có thời điểm hào quang và những lúc khó khăn. Bài học nào được rút ra?
Đi qua đủ những thăng trầm của thị trường, điều tôi nhận ra rõ nhất là: Mọi thứ như công nghệ, xu hướng hay mô hình kinh doanh đều có thể thay đổi, nhưng nhu cầu được trải nghiệm một câu chuyện hay và chạm tới cảm xúc thì chưa bao giờ mất đi.
Có những giai đoạn rạp chiếu chật kín khán giả, thị trường bùng nổ rực rỡ; nhưng cũng có những lúc toàn ngành rơi vào trầm lắng, đối mặt với dịch bệnh và vô vàn thử thách sinh tồn. Trong những thời điểm khó khăn nhất, nếu chỉ nhìn vào con số hay áp lực vận hành, người ta rất dễ hoang mang.
Nhưng ở vị trí điều hành, tôi luôn nhìn về một điểm tựa cốt lõi: tinh thần xuyên suốt 30 năm qua của BHD, dù công nghệ thay đổi thế nào chúng tôi vẫn sẽ mãi là người kể chuyện.
Đâu là “vết xe đổ", anh tự dặn mình nên tránh?
Dù ở vai trò nào, tôi luôn nhắc nhở bản thân: Làm gì cũng được, có thể thành công, có thể ngã, nhưng nhất định phải làm bằng sự tử tế, chỉn chu và một thái độ cầu thị trọn vẹn. Ngã vì thử thách cái mới thì đứng dậy làm lại, chứ tuyệt đối không bao giờ để mình trượt ngã vì sự cẩu thả.

Sách để hiểu hơn về sân khấu Việt: Để hiểu hơn về ngành sân khấu Việt Nam, chuyên mục Giải trí giới thiệu độc giả các cuốn Sân khấu và tôi, Mặt người mặt hoa, Con mắt xanh, Đánh đường tìm hoa của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái. Nguyễn Thị Minh Thái là nhà phê bình sân khấu nổi tiếng, có nhiều công trình nghiên cứu về sân khấu.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/ho-linh-trang-si-post1678495.html
