Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh: Cố gắng xây dựng dấu ấn cho riêng mình
Gây ấn tượng bởi sự tinh tế trong tác phẩm đầu tay Thưa mẹ con đi, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chia sẻ, anh luôn muốn thử sức mình ở những dự án khó và cố gắng để phim mình đến với nhiều khán giả nhất có thể. Bộ phim tiếp theo Bằng chứng vô hình, do đó, được đặt nhiều kỳ vọng và tâm huyết.
Không ngại thử thách
PHÓNG VIÊN: Cơ duyên nào đưa anh đến với dự án Bằng chứng vô hình?
Đạo diễn TRỊNH ĐÌNH LÊ MINH: Khi tôi vừa làm xong Thưa mẹ con đi, nhà sản xuất (NSX) CJ-HK đã xem bộ phim từ trên bàn dựng và ngỏ ý muốn mời tôi thực hiện tác phẩm tiếp theo. Khi đọc kịch bản, tôi thấy phim có yếu tố thriller (giật gân, hồi hộp), phù hợp với kế hoạch và mong muốn của mình. Tôi rất muốn được thực hiện bộ phim này. Đặc biệt, phim có rất nhiều cảnh quay khó nên sau khi hoàn thành, tôi tự nhủ bản thân mình không còn sợ bất cứ bộ phim hay cảnh quay nào ở các dự án tiếp theo. Tôi nghĩ Bằng chứng vô hình chính là cơ duyên và may mắn.
Phim đầu tay, đạo diễn nào cũng dành nhiều tâm huyết. Nhưng phải đến tác phẩm thứ 2, sự đánh giá về tay nghề, năng lực mới chính xác hơn. Anh có đồng ý quan điểm đó? Những thách thức khi làm Bằng chứng vô hình là gì?
Tôi cho rằng một phim không thể nói hết khả năng của đạo diễn. Qua bộ phim thứ 2 mới chứng minh được khả năng, tầm nhìn và phong cách riêng. Có thể nói, từ phim thứ 2 trở đi, nhiều đạo diễn mới tìm kiếm cơ hội để thể hiện mình ở những phong cách khác mà phim đầu chưa làm được. Bằng chứng vô hình nằm trong mục tiêu đó của tôi.
Dĩ nhiên, có rất nhiều thử thách, đặc biệt đây là thể loại khác. Tuy nhiên, tôi vẫn tìm được điểm chung kết nối với phim trước đó là yếu tố gia đình. Đó là thế mạnh và mối quan tâm hàng đầu của tôi. Vì vậy, dù có khác biệt về thể loại, tôi vẫn tìm được điểm mạnh của mình từ bộ phim trước và phát huy cái mọi người chưa thấy ở mình.
Việc chọn các diễn viên có nghề trong dự án lần này mang đến cho anh thuận lợi nào?
Phim này của tôi cũng có diễn viên mới, lần đầu chạm ngõ điện ảnh là Otis, vai thứ chính, ngang với nhân vật của Quang Tuấn. Đối với Phương Anh Đào, bấy lâu nay cô ấy vẫn thường xuất hiện trong hình ảnh nhiều tâm tư, trong sáng hay mạnh mẽ. Nhưng với phim lần này, tôi muốn khai thác mặt khác ở Đào, là cô gái có khả năng diễn hành động bên cạnh tâm lý nội tâm phức tạp. Quang Tuấn luôn là diễn viên mang đến nhiều bất ngờ. Anh ấy vốn tham gia nhiều phim truyền hình nhưng năm 2019 đã có dự án rất nổi bật. Lần này, tôi sẽ khai thác một Quang Tuấn với hình ảnh hoàn toàn khác, một người đàn ông thị thành.
Đạo diễn nào cũng nói chọn diễn viên vì hợp vai. Anh có tiêu chí nào đặc biệt khác?
Với dự án này, toàn bộ diễn viên đều phải tham gia thử vai (casting). Tôi luôn muốn tìm kiếm diễn viên có sự bứt phá, tạo bất ngờ và không nằm trong vùng an toàn của mình. Tôi cũng trông đợi cảm giác diễn viên đó đem lại, cống hiến nhiều hơn những gì mình mong muốn và tưởng tượng.
Anh có bị chi phối bởi NSX khi lựa chọn diễn viên?
Phim này tôi casting nhiều vòng. Đến vòng cuối, mỗi nhân vật tôi luôn có 2 lựa chọn trước khi cùng ngồi xuống bàn bạc với NSX. Ngoài chuyện hợp vai, việc chọn diễn viên còn nằm trong mối tương quan ai sẽ đóng với ai trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dự án này, NSX không can thiệp vào việc chọn diễn viên của tôi.
Dịch Covid-19 thời gian qua đã ảnh hưởng như thế nào đến quá trình thực hiện bộ phim?
Chúng tôi may mắn hoàn thành quá trình quay trước tết 5 ngày. Thời gian giãn cách xã hội, tôi dựng phim và 1-2 thành viên nhóm sản xuất làm hậu kỳ nên vẫn đảm bảo tiến độ. Đến giai đoạn sau, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn khi một số nhân sự phụ trách hòa âm, làm màu không thể sang Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có nhân sự trong nước và các nhân sự nước ngoài làm từ xa.
Tập trung vào chi tiết
Anh có nghĩ, thể loại phim sẽ là một thách thức trong việc chinh phục khán giả?
Chính vì khán giả chưa có nhiều lựa chọn nên đạo diễn và ê kíp quyết định thực hiện thể loại còn khá mới mẻ này. Có thể phim thriller không mới trên thế giới nhưng tại Việt Nam, các nhà làm phim còn khá e dè. Đó là lý do thôi thúc chúng tôi chấp nhận mạo hiểm để làm bộ phim này.
Rạp chiếu phim đang vắng bóng các bom tấn, anh có nghĩ đây sẽ là cơ hội cho tác phẩm của mình nói riêng và phim Việt nói chung?
Tôi nghĩ đó là một cơ hội và NSX đã nhìn ra được. Tất nhiên, trong đó có cả những thách thức khi phim của mình ra rạp đầu tiên trong tháng 7. Câu hỏi đặt ra là khán giả liệu đã sẵn sàng ra rạp và tìm lại thói quen cũ hay vẫn duy trì thói quen trong suốt mùa dịch.
Quá trình làm phim, anh cân đối yếu tố nghệ thuật - thị trường như thế nào?
Với bất cứ bộ phim nào, dù là thương mại phải có yếu tố nghệ thuật, mỗi đạo diễn khi làm phim, luôn phải suy nghĩ mình đang làm nghệ thuật. Có người may mắn hơn ở chỗ, cái họ thích trùng với số đông khán giả, nhưng có người không được như vậy. Và cũng có những bộ phim từ thể loại đã khiến khán giả thích thú. Với Bằng chứng vô hình, ngoài việc chú tâm công tác đạo diễn, tôi tin bộ phim, câu chuyện, thể loại và dàn diễn viên sẽ thuyết phục được đại chúng.
Anh định hình cho mình phong cách tác giả như thế nào?
Tôi cho rằng, các đạo diễn Việt đều đang cố gắng xây dựng dấu ấn của riêng mình. Với mỗi đạo diễn, có người thế mạnh ở dàn cảnh phức tạp, có người thích tập trung vào chi tiết. Hy vọng từ bộ phim đầu tiên, mọi người sẽ nhận ra phong cách của Trịnh Đình Lê Minh là tập trung vào chi tiết nhỏ và các nhân vật không cần nói nhiều nhưng vẫn thể hiện được tâm tư của họ. Biết đâu, có thể khán giả, các nhà phê bình, nhà báo sẽ phát hiện được thêm những điều khác.