Đạo đức kinh doanh từ định hướng của Nghị quyết 68
Trong khi các cuộc thảo luận về Nghị quyết 68 thường tập trung vào cải cách thủ tục hành chính hay hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, một nội dung quan trọng nhưng ít được đề cập là đạo đức kinh doanh. Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng đến sự phát triển dựa trên khu vực tư nhân, đạo đức kinh doanh không còn là một lựa chọn - mà là yêu cầu tất yếu để giữ niềm tin thị trường, bảo đảm sự phát triển bền vững.
Nghị quyết 68 đã mở ra nhiều cánh cửa cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Ngoài các nội dung như cắt giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và cải cách hành chính, một nội dung then chốt nhưng ít được truyền thông chú trọng chính là đạo đức kinh doanh. Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, nhiều doanh nghiệp dễ sa vào việc chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá. Khi đó, việc đưa đạo đức kinh doanh vào khuôn khổ thể chế sẽ không chỉ tạo môi trường minh bạch hơn mà còn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
Các vụ việc gần đây về hàng giả, thực phẩm bẩn hay gian lận thương mại một lần nữa làm dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh. Trong các trường hợp này, rõ ràng đạo đức kinh doanh đang bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Những hành động lừa dối người tiêu dùng diễn ra ngày càng phổ biến không chỉ cho thấy vấn đề văn hóa kinh doanh chụp giật, mà còn coi thường người tiêu dùng cũng như pháp luật.
Từ thực trạng niềm tin xuống thấp...
Trước khi đi sâu vào thực tiễn tại Việt Nam, cần nhìn nhận một bài học kinh điển từ quốc gia láng giềng Trung Quốc - nơi từng đạt tốc độ tăng trưởng thần kỳ, nhưng phía sau thành công rực rỡ ấy là một cái giá rất đắt: hệ sinh thái bị hủy hoại, ô nhiễm lan rộng và những cơn khủng hoảng niềm tin tiêu dùng không thể xóa nhòa.
Câu chuyện của Trung Quốc là một bài học sâu sắc cho Việt Nam, đặc biệt là khi chúng ta đang đặt nhiều kỳ vọng vào khu vực kinh tế tư nhân như động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn tới. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng đến tăng trưởng mà buông lỏng quản lý đạo đức trong kinh doanh, Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào vết xe đổ đó. Trên thực tế, không ít doanh nghiệp trong nước đã bị phát hiện gian lận thương mại, vi phạm an toàn thực phẩm, hoặc cạnh tranh bằng cách phá giá và đánh tráo khái niệm sản phẩm.


Một loạt vụ việc gần đây tiếp tục làm trầm trọng thêm mối lo về đạo đức kinh doanh tại Việt Nam. Cuối tháng 4-2025, tại Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở sản xuất nước mắm chỉ bằng nước lã pha muối, phẩm màu và hương liệu công nghiệp không rõ nguồn gốc, với sản lượng tiêu thụ hơn 1.000 lít mỗi tháng. Cùng thời điểm, Bộ Công an triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối gần 600 loại sữa bột giả hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận. Đáng báo động hơn, một số người nổi tiếng cũng tham gia quảng bá cho những sản phẩm này, bất chấp hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng. Những vụ việc như vậy không chỉ cho thấy sự buông lỏng trong khâu kiểm soát chất lượng, mà còn làm dấy lên rào cản tâm lý lớn đối với người tiêu dùng trong nước - một yếu tố cản trở nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nội địa.
Khi niềm tin bị tổn thương, các doanh nghiệp tử tế cũng chịu ảnh hưởng. Họ phải gồng mình chứng minh chất lượng trong một môi trường cạnh tranh thiếu công bằng và đầy ngờ vực. Do đó, nếu không xây dựng được một hành lang đạo đức rõ ràng thì sự phát triển của khu vực tư nhân không chỉ không bền vững, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phản tác dụng - phá vỡ cấu trúc niềm tin xã hội và gây tổn hại lâu dài đến thương hiệu quốc gia.
Đến lần đầu tiên một nghị quyết đề cập sâu đến vấn đề đạo đức kinh doanh
Trong bối cảnh đang thúc đẩy khu vực tư nhân như trụ cột kinh tế, việc thiết lập và củng cố đạo đức kinh doanh là vấn đề sống còn. Không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết 68 lại dành riêng một phần để nói về vai trò của đạo đức trong phát triển doanh nghiệp. Đây không chỉ là chỉ đạo về chính sách, mà còn là định hướng văn hóa kinh doanh cho cả một thời kỳ mới. Nghị quyết không chỉ định hướng phát triển kinh tế tư nhân như một trụ cột của nền kinh tế, mà còn nhấn mạnh rất rõ đến việc xây dựng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, văn hóa kinh doanh, trung thực, thanh liêm, và tinh thần thượng tôn pháp luật. Đây là điểm khác biệt sâu sắc so với các văn bản chính sách thông thường, khi đạo đức không còn bị đặt ở ngoại vi mà trở thành trục xoay cho các định hướng phát triển.
Theo nghị quyết, doanh nhân không chỉ là người làm ra của cải mà còn là chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, mang trọng trách định hình bộ mặt đạo đức của thị trường. Việc đề cao các tiêu chí như tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm đã tạo ra khung chuẩn để đánh giá doanh nghiệp không chỉ bằng chỉ số tài chính, mà bằng tác động xã hội và văn hóa mà họ mang lại.
Nghị quyết cũng đề cập rõ việc khuyến khích tinh thần khởi nghiệp gắn liền với giá trị đạo đức, yêu cầu đưa chương trình đào tạo khởi nghiệp vào trường học, xây dựng hệ sinh thái doanh nhân trẻ có đạo đức, có khát vọng cống hiến, và có khả năng phát triển bền vững. Những định hướng này cho thấy tư duy chính sách đang chuyển dịch từ phát triển bằng mọi giá sang phát triển hài hòa giữa kinh tế, đạo đức và trách nhiệm xã hội.
Cuối cùng, vai trò của Nhà nước được xác lập không chỉ là kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, mà còn là đơn vị dẫn dắt đạo đức thông qua chính sách, truyền thông và định hướng chuẩn mực. Tất cả những điều đó cho thấy: đạo đức kinh doanh trong Nghị quyết 68 không phải khẩu hiệu mà là cam kết chính trị, pháp lý và xã hội để doanh nghiệp tư nhân Việt Nam lớn mạnh đúng cách.
Không thể có đạo đức kinh doanh nếu thiếu đạo đức nghề nghiệp, và càng không thể có đạo đức nghề nghiệp nếu thiếu giáo dục đạo đức từ sớm. Việc tích hợp môn học về đạo đức, trách nhiệm xã hội trong các chương trình đào tạo không chỉ ở phổ thông mà cả đại học, đặc biệt là khối ngành kinh tế, quản trị sẽ là bước khởi đầu quan trọng. Giáo dục đạo đức bài bản đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu hành vi sai lệch trong kinh doanh, qua đó tạo nền tảng cho một môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững. Đây là minh chứng cho thấy, thay đổi từ gốc - bắt đầu từ giáo dục - luôn là con đường lâu dài nhưng hiệu quả nhất để nâng chuẩn đạo đức trong xã hội kinh tế hiện đại.
Trong một thời đại mà thông tin lan truyền nhanh chóng, niềm tin thị trường trở thành tài sản lớn nhất và cũng dễ tổn thương nhất. Nghị quyết 68 đã đưa ra định hướng đúng đắn khi lồng ghép yếu tố đạo đức vào các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, chuyển hóa đạo đức thành hành động không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà còn là cam kết của từng doanh nghiệp và cá nhân làm kinh doanh. Nếu không xây dựng được một hệ sinh thái tôn vinh đạo đức, chúng ta có thể sẽ phát triển nhanh nhưng không đi xa.
(*) CFA
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/dao-duc-kinh-doanh-tu-dinh-huong-cua-nghi-quyet-68/