Đập lò - Hơi ấm đất quê
Mỗi mùa đông về, khi những ruộng khoai vào vụ thu hoạch và nhịp sống chậm lại sau một năm lao động, những vùng quê thuộc huyện Lộc Bình cũ lại dậy lên mùi đất nung quyện với mùi khoai lang chín. Đó là mùi đặc trưng của những buổi đập lò – một nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc của quê hương 'mác bủng' (tiếng Tày, dịch nghĩa là củ khoai), nơi khoai lang không chỉ là nông sản mà còn là ký ức gắn bó với nhiều thế hệ sinh ra và lớn lên ở nơi đây.
Theo người Lộc Bình, đập lò không chỉ là cách nướng khoai. Họ thường nói vui rằng muốn hiểu hết mùi vị quê hương thì phải ăn khoai nướng đập lò. Đó có thể coi như một trò chơi, một cuộc tụ họp trong đời sống mà ở đó, con người xích lại gần nhau hơn. Với những ai từng trải qua tuổi thơ ở các làng quê của huyện Lộc Bình cũ, nay là các xã: Lộc Bình, Mẫu Sơn, Na Dương, Lợi Bác, Thống Nhất, Xuân Dương, Khuất Xá, hình ảnh bãi đất trống ven theo sông Kỳ Cùng, ven ruộng bỗng rực sáng trong buổi chiều mùa đông bởi một lò đất đang cháy đỏ luôn gợi lên cảm giác thân quen khó tả.
Từ xa xưa, ở đây ai cũng biết đến cách nướng khoai dân dã này. Lò được dựng lên từ những tảng đất đào ở bờ ruộng khoai, bờ sông. Tảng to đặt dưới, tảng nhỏ chèn lên, xếp khéo léo thành một khối tròn thô mộc nhưng đủ chắc để giữ lửa và nhiệt. Củi là những cành khô nhặt từ ven đồi, lá cọ được mang về làm quạt. Người đào đất, người vác củi, dựng lò, thổi lửa. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bùng lên, ban đầu là màu vàng nhạt rồi chuyển sang đỏ rực, ngả dần sang đen sẫm và cuối cùng ánh lên màu trắng, dấu hiệu cho thấy đất đã được nung ở nhiệt độ rất cao.

Đập lò được tổ chức như một hoạt động trải nghiệm cho thiếu nhi tại xã Thống Nhất
Khi lò đã "chín", người khéo tay nhất sẽ dùng que nhọn dùi một lỗ nhỏ trên đỉnh, nhanh tay thả những củ khoai lang vào lòng lò đang rực nóng. Ngay sau đó là khoảnh khắc đập lò. Cả nhóm cùng “đập” cho lò sập xuống, để đất nóng phủ kín khoai, giữ trọn hơi nhiệt. Cách làm tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm, bởi nếu đập quá mạnh khoai sẽ vỡ, còn đập không đủ kín thì khoai không giữ được nhiệt để chín đều.
Khoai nằm trong đất, đất giữ lửa, lửa làm chín khoai. Chỉ chừng nửa giờ sau, mùi thơm bắt đầu bốc lên nồng ấm, quyện giữa mùi khoai ngọt và mùi đất nung đặc trưng. Khi ăn khoai nướng lò, sau khi bóc từng mảng vỏ đen, hà hơi cho bớt nóng rồi cắn, người xuýt xoa vì bỏng rát, người lại thích thú vì vị ngọt lan trong miệng, tiếng cười cứ thế rộn rã cùng những câu chuyện bên lò khoai.
Bà Lộc Thị Hang, xã Khuất Xá cho biết: Tôi năm nay đã 84 tuổi. Từ khi còn là thiếu nhi, tôi đã biết đập lò. Khoai nướng lò đất khác hẳn khoai luộc hay khoai nướng bếp. Nó chín từ trong ra, không bị khô, không bị sượng, cắn một miếng là thấy cả cảm nhận hương vị đồng ruộng trong đó. Vỏ ngoài cháy sém, bên trong mềm dẻo, hơi nước không thoát ra ngoài mà bị lớp đất nóng giữ lại, ruột vàng, vị ngọt đậm làm cho củ khoai dậy mùi rất riêng.
Trong những năm tháng còn nhiều khó khăn, khi bánh kẹo còn hiếm, mâm cỗ ngày Tết chưa phong phú như bây giờ, đập lò là một phần của niềm vui. Đó là một cách xua đi cái lạnh và một lý do rất tự nhiên để mọi người ngồi lại bên nhau. Thời gian trôi đi, nhiều thứ đã đổi khác, nhưng đập lò vẫn không mất đi. Những ngày đông từ tháng 11 đến tháng Giêng, tại các xã thuộc huyện Lộc Bình cũ, nhiều gia đình, nhóm bạn vẫn tổ chức đập lò, để từ đó trò chơi ấy truyền từ đời này sang đời khác, mang nét văn hóa truyền thống riêng của Lộc Bình xưa.
Chị Nông Thị Hảo, Phó Chủ tịch HĐND xã Khuất Xá cho biết: Trong những năm thời tiết thuận lợi, tại xã Khuất Xá - một trong những vùng đất có diện tích trồng khoai lớn, đoàn thanh niên huyện Lộc Bình (cũ) đã tổ chức trò chơi đập lò trong lễ hội xuân tháng Giêng. Ngoài mục đích tạo không khí sôi nổi, chúng tôi còn mong muốn để lớp trẻ hiểu, nhớ về nghề trồng khoai, về đời sống nông nghiệp của cha ông và giữ lại một nét sinh hoạt truyền thống của quê hương.

Người dân xã Lộc Bình cùng dựng lò đất
Đập lò thoạt nhìn chỉ như một trò vui, nhưng sâu bên trong là cách người dân Lộc Bình tự hào về những vụ khoai được mùa đã nuôi sống bao thế hệ, về những giá trị lao động mộc mạc gắn bó với đời sống nơi đây. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp tết đến, khi mọi người có thể mua đủ thứ đặc sản ở siêu thị, vẫn có những nhóm người chọn đi đào đất, dựng lò, đốt củi và chờ khoai chín. Không phải vì thiếu, mà vì nhớ, nhớ mùi khoai quyện đất, nhớ tiếng cười bên bếp lửa và nhớ lại thuở niên thiếu.
Chị Vi Thị Nga, phường Đông Kinh chia sẻ: Giờ có bếp điện, có lò nướng hiện đại, nhưng Tết mà không đập lò thì vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Dù gia đình tôi đã sinh sống ở thành phố, nhưng cứ mỗi dịp về quê trong kỳ nghỉ Tết (xã Lộc Bình), chúng tôi lại rủ các gia đình bạn bè tụ họp với nhau đi đập lò. Những đứa trẻ trong các gia đình đều rất thích. Đây cũng là cơ hội để các con thêm hiểu hơn về quê hương mình.
Vào những ngày Tết, khi nhịp sống chậm lại, mọi người có dịp suy ngẫm về nguồn cội thì lò đất, vài củ khoai lang và một vòng người ngồi quây quần bên nhau có lẽ chính là hình ảnh giản dị nhưng sâu sắc nhất của sự sum vầy. Đập lò vì thế tự khi nào trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần giữ lại hơi ấm của đất quê trong lòng mỗi người con ở vùng quê "mác bủng".
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/dap-lo-hoi-am-dat-que-5073030.html











