Đất cổ Yên Lãng

Trang Yên Lãng xưa - Phú Yên trước đây (nay thuộc xã Xuân Tín) nằm trong không gian của vùng đất 'tiền tam Yên, hậu ngũ Phúc'. Nơi đây có con người đến cư ngụ từ sớm. Trải qua thời gian, trên đất Phú Yên còn cả một không gian văn hóa làng với những dấu tích, nét đẹp văn hóa được lưu giữ.

Một trong số các sắc phong cổ đang được người dân địa phương lưu giữ.

Một trong số các sắc phong cổ đang được người dân địa phương lưu giữ.

Nằm bên sông Chu và sông Cầu Chày, vùng đất Yên Lãng xưa - Phú Yên ngày nay được hình thành nhờ quá trình bồi đắp của phù sa sông. Trong đó, riêng sông Chu có 4km chảy qua Phú Yên. Cùng với phù sa tốt tươi thì trong lịch sử, dòng sông Chu còn góp phần vào việc phát triển giao thông, tạo nên nét đẹp văn hóa của vùng đất ven sông.

Theo thần phả lưu truyền cùng một số tài liệu lưu giữ tại địa phương, người dân nơi đây tin rằng vào khoảng thế kỷ thứ 6 vùng đất cổ đã có con người đến cư ngụ. Đến thời nhà Lý, trang Yên Lãng bên dòng Lương giang (tức sông Chu) đã có công “Hộ quốc triều Lý”. Đến đầu thời Lê, Yên Lãng thuộc huyện Lương Giang, về sau thuộc huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên. Thời Nguyễn là xã Yên Lãng thuộc tổng Phú Hà. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Yên Lãng được đổi tên thành xã Phú Yên. Sau nhiều lần chia tách, đến nay, khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, Phú Yên thuộc xã Xuân Tín.

Lại nói, Yên Lãng xưa nằm ở khu vực đất “căn bản” “tiền tam Yên, hậu ngũ Phúc” của nhà Lê - Lê Trung hưng. Trong đó, “tam Yên” là Yên Lãng, Yên Trung, Yên Trường. Và “ngũ Phúc” là Phúc Bồi, Phúc Xá, Phúc Địa, Phúc Cương, Phúc Tĩnh. Nơi đây là hậu cứ của khởi nghĩa Lam Sơn. Có chuyện kể rằng, trong khởi nghĩa Lam Sơn, Bình Định vương Lê Lợi một lần qua đây, đêm dừng nghỉ lại thì mộng thấy thần nhân cưỡi rồng vàng từ dưới dòng Lương giang bước lên đàn tế và nói: “Trang Yên Lãng là nơi địa linh nhân kiệt”. Khi tỉnh giấc, cho là sự lạ, Lê Lợi liền gọi bậc cao niên ở trang hỏi về vị thần minh trong giấc mộng. Sau đó, Lê Lợi cho lập đàn tế thần. Khởi nghĩa Lam Sơn thành công, lên ngôi, vua Lê Thái tổ đã ban cho làng tiền để dựng đền thờ thần. Và khi nhà Lê dấy nghiệp trung hưng chống họ Mạc, đất và người Yên Lãng lại đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp Trung hưng của các vua Lê.

“Năm 1771 (thời Cảnh Hưng), theo chỉ dụ của chúa Trịnh Sâm, tỉnh lỵ Thanh Hóa đã chuyển về xã Yên Lãng. Xã Yên Lãng cũng là sở lỵ của huyện Thụy Nguyên. Nguyên văn sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục viết: “Năm Tân Mão (1771) Trịnh Sâm cho dời trấn lỵ Thanh Hóa đến xã Yên Lãng. Chúa lấy cớ rằng Phủ An Trường là nơi cỗi gốc, mà địa phận An Lãng (tức Yên Lãng) tiếp giáp với An Trường nên hạ lệnh dựng lỵ sở của trấn Thanh Hóa ở đây để cai trị... Lệnh chỉ có câu, An Lãng, tên xã thuộc huyện Thụy Nguyên tỉnh Thanh Hóa” (sách Lịch sử xã Phú Yên).

Nhắc đến trấn lỵ Thanh Hóa ở Yên Lãng, sách Đại Nam nhất thống chí cũng viết: “Thành tỉnh Thanh Hóa, chu vi 630 trượng, cao 1 trượng, mở 4 cửa, hào rộng 8 thước, sâu 6 thước 5 tấc, ở địa phận xã Thọ Hạc, huyện Đông Sơn; từ thời Lê về trước tỉnh thành ở địa phận các xã Yên Trung và Yên Lãng, huyện Thụy Nguyên, sau dời đến bờ sông xã Dương Xá... bản triều năm Gia Long thứ 3 dời đến địa phận xã Thọ Hạc hiện nay; năm Minh Mạng thứ 9 xây gạch và đá”.

Ngày nay, trong không gian đất cổ Yên Lãng, còn đó một số địa danh được người dân nhắc nhớ như: xóm Phủ, cửa Tiền, cửa Hậu... những địa danh được cho là xuất hiện khi lỵ sở Thanh Hóa được đặt tại Yên Lãng.

Lý giải cho tên gọi Yên Lãng, theo người dân địa phương, Yên (hay An) đều có nghĩa mong muốn cuộc sống người dân yên ổn, đất nước thái bình. Còn chữ “Lãng” được hiểu là sự sáng láng. Tên gọi Yên Lãng gửi gắm mong cầu, ước vọng về một vùng đất an ổn, đời sống người dân tốt đẹp. Và cho đến ngày nay, tên gọi Yên Lãng - Phú Yên vẫn được nhắc đến với niềm tự hào của người dân về một miền quê tươi đẹp, thanh bình.

Dòng sông Chu dẫu dữ dằn khi mùa nước lũ nhưng cũng thật đỗi êm ả, hiền lành khi bão lũ đi qua. Sông Chu - tuyến giao thông huyết mạch nối liền miền ngược với miền xuôi, những xóm làng hai bên bờ sông cũng nương theo đó mà hình thành nên những nét văn hóa “làng bên sông” rất riêng - trong đó có đất và người Yên Lãng. Theo những tuyến đò dọc, người Yên Lãng đi khắp muôn phương, góp phần tạo nên tính cách xởi lởi, phóng khoáng của con người nơi đây.

Có lẽ, nhờ lợi thế cận giang - cận thị mà người Yên Lãng năng động hơn trong hành trình mưu sinh. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp thì buôn bán cũng là nghề truyền thống của người Yên Lãng. Họ chẳng quản ngại để gồng gánh bán buôn với niềm tự hào “ở đâu có chợ, ở đó có người Yên Lãng”, bán ở chợ gần rồi chợ xa. “Phiên chợ mà vắng người Yên Lãng thì sẽ mất đông vui, lấy đâu ra trầu, cau, bánh kẹo, bánh đa, bánh đúc, bánh xèo, gạo tẻ, gạo nếp, vừng lạc... thượng vàng, hạ cám... không thấy mặt, chỉ nghe tiếng nói là biết người Yên Lãng. Ở đâu giá cao, giá thấp cứ hỏi người Yên Lãng. Người Yên Lãng ngồi ở chợ khi có khách đến thường hỏi: mua chi, bán chi? Mua chi cũng bán, bán chi cũng mua” (sách Lịch sử xã Phú Yên).

Đền thờ Quốc mẫu - nơi thờ mẹ vua Lê Đại Hành trên quê hương Phú Yên (nay thuộc xã Xuân Tín) được tôn tạo khang trang.

Đền thờ Quốc mẫu - nơi thờ mẹ vua Lê Đại Hành trên quê hương Phú Yên (nay thuộc xã Xuân Tín) được tôn tạo khang trang.

Yên Lãng có con người đến cư ngụ từ sớm, trong đó họ Lê, Nguyễn, Đỗ, Trần, Trịnh... được biết đến là những dòng họ có công trong việc dựng xây xóm làng. Bên cạnh nỗ lực mưu sinh, người Yên Lãng còn coi trọng việc tạo dựng, vun đắp các giá trị văn hóa truyền thống. Từ hàng trăm năm về trước, trên vùng đất cổ bên sông đã có sự hiện hữu của nhiều công trình kiến trúc - “điểm tựa” tâm linh, gắn liền với đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương.

Là đình làng Thượng Gia thờ Thần hoàng làng; di tích lăng Quốc mẫu (thờ mẹ vua Lê Đại Hành); chùa Thiên Phúc; đền thờ họ Trịnh Đăng... Mỗi di tích lại gắn liền với câu chuyện, truyền thuyết về những vị nhiên thần, nhân thần và bậc tiền nhân được người dân thờ phụng. Đặc biệt, tại địa phương còn lưu giữ một số sắc phong, văn bản Hán Nôm có giá trị.

Trải qua thời gian, một số di tích trên đất Yên Lãng xưa đã bị mai một, song với sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương và tấm lòng đóng góp của người dân, các di tích ở đây đang từng bước được trùng tu, tôn tạo, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn góp phần “điểm tô” cho bức tranh làng quê bên sông Chu.

Dẫn chúng tôi tham quan làng quê và một số di tích tại địa phương, ông Đỗ Viết Phượng - Trưởng thôn Yên Lăng (thôn 4), xã Xuân Tín, chia sẻ: Vùng đất Yên Lãng xưa, trước đây là Phú Yên rồi Phú Xuân và nay thuộc Xuân Tín vẫn được biết đến là nơi đất quý. Mỗi người dân nơi đây, sinh ra ở đất này, nhờ nước dòng sông Chu tưới mát, phù sa sông Chu cho cây trái tốt tươi mà lớn lên. Để mưu sinh, người Phú Yên đi khắp muôn phương, vậy nhưng có đi đâu, dẫu bao xa cũng chẳng thể quên đi cảnh sắc làng quê, những nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ, trao truyền qua bao thế hệ. Truyền thống lịch sử, văn hóa như “mạch nguồn” dung dưỡng, bồi đắp nên tình yêu quê hương trong mỗi người...

(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Lịch sử xã Phú Yên, Nxb Thanh Hóa, 2019)

Bài và ảnh: Khánh Lộc

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/dat-co-yen-lang-38714.htm