Đặt con người vào vị trí trung tâm khi hoạch định chính sách

Việc đưa khái niệm 'hạnh phúc' vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ trong việc 'lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, xây dựng Thủ đô nhân văn, hạnh phúc, công bằng, văn minh, trở thành hình mẫu văn hóa, tri thức dẫn dắt quốc gia'.

Phóng viên Báo Hànôịmới đã trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, nhằm làm rõ quan điểm, yêu cầu và tầm nhìn về vai trò của “hạnh phúc” trong chiến lược phát triển Thủ đô.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Hạnh phúc phải trở thành thước đo trong mọi chính sách

- Thưa ông, trong bối cảnh hiện nay, hạnh phúc của người dân nên được hiểu như thế nào để không chỉ mang tính biểu tượng mà còn có thể lượng hóa và đưa vào xây dựng chính sách một cách thực chất nhất?

- Hạnh phúc là một khái niệm vô cùng quan trọng, một vấn đề lớn. Chính vì thế, việc đưa khái niệm hạnh phúc vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho thấy lãnh đạo thành phố đã xem đây là yếu tố quan trọng để Hà Nội phát triển đột phá trong giai đoạn tới. Trên thế giới đã có một bộ chỉ số hạnh phúc chia thành 10 chỉ số quan trọng. Chúng ta cũng có Ngày quốc tế hạnh phúc và rất nhiều quốc gia đã xây dựng chỉ số hạnh phúc của riêng mình.

Tôi cho rằng, hạnh phúc liên quan chặt chẽ đến văn hóa. Vì vậy, hạnh phúc của người Nepal khác với hạnh phúc của người Đức, hạnh phúc của người Đức khác với người Nhật Bản... và chắc chắn hạnh phúc của người Việt Nam khác so với các nước.

Không phải đến bây giờ chúng ta mới nói về hạnh phúc. Từ xưa, cha ông ta đã có quan niệm riêng về giá trị của hạnh phúc. Khi đó, hạnh phúc được xác định dựa trên năm yếu tố quan trọng: Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh - tức giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh và bình an. Về lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế, khái niệm hạnh phúc của mỗi người lại khác nhau. Có người giàu mới thấy hạnh phúc, nhưng cũng có người nghèo vẫn cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống.

Theo bộ tiêu chí hạnh phúc của thế giới, năm 2025, Việt Nam xếp thứ 46 trên toàn cầu, tăng 8 bậc so với năm 2024. Dù chưa có chỉ tiêu hạnh phúc chính thức, những nỗ lực cải thiện đời sống người dân - từ giáo dục, y tế đến phúc lợi xã hội - đang từng bước hiện thực hóa khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.

- Đúng như ông vừa đề cập, trên thế giới, nhiều quốc gia đang sử dụng chỉ số hạnh phúc như một tiêu chí quan trọng trong quản trị quốc gia. Theo ông, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng có thể lồng ghép chỉ số này vào quá trình xây dựng và đánh giá chính sách như thế nào?

- Khi xây dựng các chính sách hướng tới hạnh phúc, điều quan trọng là phải lượng hóa hạnh phúc bằng một bộ chỉ số thống kê, vì chỉ khi có con số cụ thể, chúng ta mới đo lường và phấn đấu hiệu quả. Những khái niệm chung chung sẽ rất khó triển khai. Trên thực tế, hạnh phúc hoàn toàn có thể đo được, chẳng hạn qua mức độ hài lòng của người dân với môi trường sống, với các chính sách của Nhà nước, hay việc đặt người dân vào trung tâm mọi quyết định. Bước đầu tiên là xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc quốc gia, và với Hà Nội, cần có một bộ chỉ số riêng của Thủ đô, bởi hạnh phúc của người dân mỗi vùng khác nhau, chịu ảnh hưởng của văn hóa và điều kiện sống. Tiếp theo, người dân phải luôn được đặt vào vị trí trung tâm khi hoạch định chính sách. Trước khi ban hành bất kỳ chính sách nào, cần đặt câu hỏi: “Liệu người dân có thực sự hạnh phúc với chính sách này không?”.

Mặt khác, cần định vị rõ các yếu tố cấu thành hạnh phúc. Ví dụ, khi môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, hạnh phúc có thể là một môi trường sống an toàn; khi giao thông thường xuyên tắc nghẽn, hạnh phúc là một hệ thống giao thông thông suốt. Quan trọng là phân biệt giữa hạnh phúc tức thời - những vấn đề cần giải quyết ngay, và hạnh phúc dài hạn - theo xu hướng và quy luật chung của thế giới. Khi xác định rõ các yếu tố này, việc xây dựng chính sách hướng tới hạnh phúc mới trở nên khả thi và thực tế trong thời gian tới.

Khi hoạch định chính sách cần hướng tới lợi ích của nhân dân. Ảnh: Viết Thành

Khi hoạch định chính sách cần hướng tới lợi ích của nhân dân. Ảnh: Viết Thành

Cần đặt người dân vào vai trò chủ động

- Để nâng cao chất lượng sống một cách bền vững, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn phải là chủ thể tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến chất lượng sống, môi trường, văn hóa. Ông nghĩ sao về quan điểm này, thưa ông?

- Đúng vậy, mỗi chính sách ban hành đều hướng tới người dân, vì vậy họ giữ vai trò vô cùng quan trọng. Khi xây dựng chính sách, Thành phố cần đặt người dân vào vị trí chủ động và trung tâm. Trước khi ban hành, các chính sách cần được đánh giá tác động và tham vấn rộng rãi, đặc biệt từ chính người dân.

Nếu người dân bị đặt ngoài lề, chính sách sẽ khó đạt tính bền vững và lợi ích thực chất cho cộng đồng. Khi người dân tham gia tích cực, sức mạnh toàn dân được huy động, giúp các chủ trương, chính sách của Nhà nước trở nên hợp lòng dân và bền vững.

- Theo ông, cần làm gì để bảo đảm các chính sách thật sự xuất phát từ lợi ích của người dân và phù hợp với đời sống của họ, thu hẹp khoảng cách giữa “suy nghĩ vì dân” và “hành động vì dân”?

- Đây là trăn trở mà chúng ta đã theo đuổi từ rất lâu. Thực tế, nhiều biện pháp đã được đưa ra, nhưng để rút ngắn khoảng cách này một cách bền vững, điều quan trọng nhất là phải đánh giá thật đầy đủ tác động của chính sách đối với đời sống người dân. Mỗi khi xây dựng một chính sách hay triển khai một dự án, từ dự án luật, xây dựng đến quy hoạch, chúng ta đều tiến hành đánh giá tác động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tôi cho rằng như vậy vẫn chưa đủ. Bên cạnh việc khảo sát, lắng nghe ý kiến của người dân và các bên liên quan để biết họ chịu ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực ra sao, chúng ta cần đi thêm một bước quan trọng, đó là đánh giá cả tác động văn hóa của chính sách.

Khi xem xét yếu tố văn hóa, tâm lý cộng đồng, truyền thống, phong tục..., chúng ta có thể bảo đảm rằng mỗi dự án, mỗi chính sách không chỉ đúng về mặt kinh tế và xã hội, mà còn hài hòa với đời sống tinh thần của người dân. Chính sự hài hòa này mới tạo ra sự đồng thuận và từ đó mang lại hạnh phúc thực chất cho người dân.

- Nếu hình dung về một Thủ đô hạnh phúc trong tương lai, theo ông, bức tranh ấy sẽ hiện lên như thế nào?

- Hà Nội có một vị trí vô cùng đặc biệt, đó là trái tim của cả nước, là trung tâm điều tiết nhịp phát triển của đất nước. Những khát vọng chúng ta gửi gắm vào Hà Nội hôm nay cũng chính là khát vọng cho tương lai Việt Nam. Tôi mơ về một Hà Nội tuyệt vời trong giai đoạn 2030 - 2045, đó là một Hà Nội xanh hơn, sáng tạo hơn, nhân văn hơn. Quan trọng nhất, đó sẽ là một Hà Nội giữ được bản sắc của mình để mỗi lần đến, hay mỗi lần rời xa Hà Nội, chúng ta đều thấy nhớ, thấy gắn bó với mảnh đất này. Những giá trị đặc biệt làm nên con người Hà Nội, sự mẫu mực, thanh lịch, tinh tế sẽ tiếp tục là những phẩm chất đẹp đẽ nhất mà người Việt Nam hướng tới.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Thu Trang thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dat-con-nguoi-vao-vi-tri-trung-tam-khi-hoach-dinh-chinh-sach-724556.html