Đặt du lịch vào trung tâm cấu trúc tăng trưởng mới của quốc gia

Sau gần một thập niên kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành Du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới là hướng tới nâng tầm vai trò của du lịch trong cấu trúc phát triển quốc gia.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì buổi làm việc

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì buổi làm việc

Đó là một ngành kinh tế tổng hợp có sức lan tỏa lớn, gắn với công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và sức mạnh mềm quốc gia.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL và Tổ công tác xây dựng Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”, diễn ra ngày 21.5 vừa qua.

Từ “ngành dịch vụ” đến “hệ sinh thái tăng trưởng”

Điều cho thấy tầm nhìn mới của lãnh đạo Bộ là trong chỉ đạo của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, du lịch được đặt trong tư duy chiến lược mới về tăng trưởng quốc gia.

Bộ trưởng yêu cầu các số liệu, dẫn chứng trong Đề án phải đi kèm với phân tích, nhận định và đề xuất chính sách phù hợp; đồng thời tiếp tục đề xuất các mục tiêu cụ thể để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Đó là cách tiếp cận rất khác so với giai đoạn trước. Nếu Nghị quyết 08 năm 2017 đặt nền móng cho việc xác lập du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thì lần này, tư duy phát triển đã dịch chuyển sang một tầng sâu hơn: du lịch phải trở thành động lực của mô hình tăng trưởng mới.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong nhiều năm, các quốc gia có nền du lịch phát triển hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha, UAE, Singapore hay Hàn Quốc đều không xem du lịch chỉ là ngành đón khách.

Họ coi du lịch là “đầu kéo” cho tiêu dùng, hàng không, bất động sản nghỉ dưỡng, công nghiệp văn hóa, kinh tế ban đêm, công nghệ dữ liệu, sáng tạo nội dung và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đề án mới của Việt Nam cho thấy tư duy này đang dần hiện hữu rõ nét. Theo dự thảo Đề án, du lịch được đặt ở vị trí trung tâm trong tổng thể phát triển “hệ sinh thái kinh tế dịch vụ - văn hóa - sáng tạo - số - xanh - hội nhập”.

Đây là một thay đổi có ý nghĩa chiến lược.

Bởi trên thực tế, đóng góp của du lịch không chỉ nằm ở doanh thu trực tiếp. Theo dự thảo Đề án, ngành Du lịch đã tạo ra cầu tiêu dùng rất lớn cho hàng không, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng, văn hóa, giải trí và dịch vụ tài chính.

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt mốc 1 triệu tỉ đồng. Những con số ấy phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và cho thấy du lịch đang trở thành một “không gian kinh tế” quy mô lớn của nền kinh tế Việt Nam.

Nhìn từ xu thế phát triển toàn cầu, điều này càng được thể hiện rõ khi du lịch thế giới đang bước vào thời kỳ cạnh tranh bằng trải nghiệm, dữ liệu và giá trị văn hóa. Các quốc gia thắng thế không hẳn là nơi có nhiều tài nguyên nhất, mà là nơi biết biến văn hóa, di sản và bản sắc thành sức mạnh kinh tế.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn trong cuộc cạnh tranh ấy.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc

Tầm nhìn mới cho du lịch Việt Nam

Một trong những nội dung quan trọng nhất của Đề án lần này chính là việc xác lập tầm nhìn phát triển du lịch trong “kỷ nguyên mới”.

Theo dự thảo, đến năm 2030, du lịch phấn đấu đóng góp từ 10% GDP trở lên và tiến tới khoảng 14% GDP; đón từ 45-50 triệu lượt khách quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam hướng tới gia nhập nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, trở thành trung tâm tiêu dùng, nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm văn hóa và dịch vụ quốc tế mới của châu Á.

Đây là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng không phải không có cơ sở.

Trong gần 10 năm qua, du lịch Việt Nam đã có bước tiến rất mạnh. Từ vị trí thứ 5 Đông Nam Á về lượng khách quốc tế năm 2017, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 từ năm 2024. Việt Nam cũng liên tục được vinh danh là “Điểm đến hàng đầu châu Á”, “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”.

Nhưng điều quan trọng hơn là tư duy phát triển đã bắt đầu thay đổi.

Nếu trước đây, du lịch thường phát triển theo chiều rộng, dựa nhiều vào khai thác tài nguyên và tăng trưởng số lượng khách, thì nay Đề án nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh sang chiều sâu: nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, năng suất và năng lực cạnh tranh dựa trên quản trị hiện đại, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Đây chính là hướng đi phù hợp với xu thế toàn cầu.

Trong kỷ nguyên AI và kinh tế trải nghiệm, lợi thế của một điểm đến không còn nằm ở số lượng danh lam thắng cảnh, mà ở khả năng tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa, hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao và năng lực quản trị điểm đến thông minh.

Các lãnh đạo Bộ VHTTDL, đại biểu góp ý cho Đề án

Các lãnh đạo Bộ VHTTDL, đại biểu góp ý cho Đề án

Điểm nghẽn lớn nhất không còn là tài nguyên

Thực tế cho thấy Việt Nam không thiếu tài nguyên du lịch. Điều còn thiếu là năng lực biến tài nguyên thành giá trị kinh tế cao.

Ngay trong dự thảo Đề án, những tồn tại lớn của ngành cũng được nhìn nhận khá thẳng thắn: chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, cơ cấu sản phẩm chưa thực sự đột phá, mức chi tiêu và thời gian lưu trú của khách quốc tế còn thấp so với nhiều nước trong khu vực.

Đó là lý do các ý kiến tại cuộc họp đều tập trung vào những vấn đề cốt lõi của năng lực cạnh tranh.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đề nghị tăng cường điều tra thị trường để hiểu rõ nhu cầu và thị hiếu khách du lịch; phân tích sâu hơn các chỉ số năng lực cạnh tranh; đổi mới xúc tiến quảng bá và khai thác giá trị văn hóa thành sản phẩm đặc sắc.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh bài toán hạ tầng lưu trú khi mục tiêu 45-50 triệu khách quốc tế sẽ tạo áp lực rất lớn lên hệ thống cơ sở vật chất.

Trong khi đó, Thứ trưởng Hồ An Phong đặt vấn đề về những giải pháp đột phá để huy động nguồn lực, phát triển các trung tâm du lịch động lực, khai thác hiệu quả du lịch biển đảo, phát triển kinh tế đêm và đổi mới xúc tiến quảng bá du lịch quốc gia.

Nhìn rộng ra thế giới, đây cũng chính là những trụ cột mà các cường quốc du lịch đang tập trung đầu tư mạnh: AI cá nhân hóa trải nghiệm; dữ liệu du lịch thông minh; quản trị điểm đến số; công nghiệp văn hóa; du lịch xanh; hạ tầng hàng không và MICE.

Điều đó cho thấy Đề án lần này không dừng ở việc tổng kết thực tiễn trong nước, mà đang hướng tới đặt du lịch Việt Nam trong quỹ đạo vận động mới của du lịch toàn cầu.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trình bày báo cáo tóm tắt Đề án

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trình bày báo cáo tóm tắt Đề án

Một nghị quyết mới cho một giai đoạn mới

Điểm thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn trong chỉ đạo của Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh là yêu cầu luận giải sâu hơn sự cần thiết ban hành một nghị quyết chuyên đề mới về du lịch.

Điều này phản ánh một nhận thức rất quan trọng: sau gần 10 năm, Nghị quyết 08 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong việc mở đường cho du lịch Việt Nam bứt phá. Nhưng bối cảnh hiện nay đã thay đổi quá nhanh.

Du lịch giờ đây thể hiện rõ vai trò là ngành kinh tế tổng hợp liên quan tới chuyển đổi số quốc gia, kinh tế sáng tạo, ngoại giao văn hóa, tiêu dùng nội địa, sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trong chuỗi cạnh tranh toàn cầu.

Bởi vậy, Đề án mới cần được hoàn thiện với tư duy đủ rộng và giải pháp mạnh để thể trở thành một chiến lược tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đặc biệt khi Bộ trưởng nhấn mạnh cần làm rõ đặc thù của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính lan tỏa cao nhưng cũng chịu tác động mạnh từ bối cảnh bên ngoài; từ đó phải tăng cường năng lực dự báo, xây dựng các kịch bản ứng phó và cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả.

Đó là tư duy quản trị hiện đại của một ngành kinh tế toàn cầu hóa cao.

Bối cảnh quốc tế hiện nay với những biến động khó lường từ dịch bệnh, cạnh tranh công nghệ, xung đột địa chính trị đến áp lực biến đổi khí hậu đang khiến ngành Du lịch toàn cầu thay đổi mạnh về mô hình phát triển và năng lực thích ứng.

Du lịch Việt Nam không thể tiếp cận bằng tư duy ngắn hạn hay phát triển phân tán theo từng địa phương, mà cần một chiến lược mang tầm quốc gia, có khả năng dẫn dắt dài hạn và thích ứng linh hoạt với những biến động mới.

Điều Đề án hướng tới sau cùng không chỉ là tăng trưởng du lịch, mà còn mở rộng không gian phát triển cho nền kinh tế Việt Nam thông qua sức lan tỏa của văn hóa, dịch vụ, sáng tạo và hội nhập. Qua đó xác lập vị thế của du lịch như một động lực phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới.

NGUYỄN ANH; ảnh: TITC

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/dat-du-lich-vao-trung-tam-cau-truc-tang-truong-moi-cua-quoc-gia-230499.html