Đất lạ hóa quê hương
Không biết tự bao giờ, tôi đã nhận mình là người của vùng sông nước Đồng Nai dù không được sinh ra và lớn lên ở nơi này.
Rất tình cờ, tôi đến với miền đất có dòng sông dài nhất nước sau vài ba năm tốt nghiệp sư phạm. Gần 30 năm gắn bó thân thiết và đã hơn cả số tuổi tôi sống nơi quê cha đất tổ của mình. Chẳng phải thời gian dài như vậy mà tôi đã là người quê đất Cù lao Phố nức tiếng, lừng danh phương Nam. Chính tình đất, tình người sâu đậm, sự chở che, đồng cảm của con người chân chất nơi đây đã cho tôi và bạn bè một quê hương.
Tôi có nhiều người bạn ở khắp mọi miền đất nước, xa quê và chạm vào mảnh đất này rồi bị níu chân, ra đi không đành. Cũng như tôi bạn bảo đất lành, con người mộc mạc hiếu khách đậm ân tình, dòng sông hiền hòa như người tình quyến rũ, khó cách chia. Để rồi, những đứa con chào đời, chôn nhau cắt rốn bên dòng Đồng Nai xanh mát, lớn lên nói tiếng xứ bưởi đặc sệt. Tiếng Thanh, tiếng Nghệ, tiếng Trung, tiếng Bắc, tiếng Nam hòa quyện thành một chất giọng ngọt mát, sâu lắng của đất Đồng Nai...
Đất đã nằm trong tim tôi và bạn bè mình nên mỗi lần xa Biên Hòa chỉ đôi ba ngày đã cảm thấy nhớ cồn cào ruột gan. Nhớ da diết những con phố nhỏ, quán cà phê ven sông, nhớ những con người yêu thương ta tha thiết và nhớ tình đất dấu yêu. Có lẽ vậy mà bây giờ cho đến mai sau, tôi cùng bạn bè muôn phương sẽ mãi gắn bó với mảnh đất này...
Có phải chăng vì đất lạ đã hóa quê hương nên “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”?