Dấu ấn của cán bộ Hội đồng Nhân dân mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc (bài 3)
Đã tròn 30 năm trôi qua, bước chân của người lính Biên phòng ấy in dấu trên khắp chiều dài biên giới tỉnh Gia Lai. Từ làng Bi, làng O, Kom Dố bên dòng Sê San 'nghiêng mình' chảy sang đất bạn đến những ngôi làng Nú, làng Bua, Klả, Krông dưới dãy Chư Pông 'vắt ngang' lưng trời, ở đâu cũng gợi nhớ bao niềm thương. Với anh, biên giới đẹp như dải lụa đa sắc màu và bước chân cống hiến của mình cứ dẻo dai, uyển chuyển tựa cánh thoi đưa. Cánh thoi ấy vừa kiến tạo nên những nét đẹp tình người, vừa là nhịp cầu kết nối giữa ý Đảng với lòng dân, với tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Người lính Biên phòng mà chúng tôi nói đến là Trung tá Nguyễn Văn Bằng, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai), đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Ia Nan nhiệm kỳ 2021-2026.
Bài 3: Bước chân theo chiều dài biên giới
Sự cống hiến vô điều kiện
Những năm đầu của thiên niên kỷ mới, xã biên giới Ia Chia, tỉnh Gia Lai là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các đối tượng FULRO, “Tin lành Đề-ga” đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chống phá, nhen nhóm hình thành những “bộ khung” chính quyền phản động ngầm, kích động gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết quân dân, lôi kéo người nhẹ dạ, cả tin vượt biên trái phép. Tuy vậy, những luận điệu tuyên truyền phá hoại của các ổ nhóm phản động lúc bấy giờ thực chất chỉ là trò hề đánh lừa người nhẹ dạ, cả tin, không hơn không kém. Bởi ngay chính nơi mà bọn chúng xem như “căn cứ địa” của “Tin lành Đề-ga” (làng Beng), ngày qua ngày, những chủ nhân của đất làng vẫn đón đợi, ngóng trông những người lính Cụ Hồ về với bà con trong vòng tay yêu thương.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng (lúc bấy giờ là Thiếu tá cán bộ tăng cường, Phó Bí thư Đảng ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Ia Nan) gặp gỡ, trò chuyện với nhân dân trên địa bàn. Với phong cách mộc mạc, gần gũi, Trung tá Nguyễn Văn Bằng khuyên bảo, động viên cháu Rơ Mah H’Ngon (học sinh lớp 8) ở làng Chan, xã Ia Pnôn tiếp tục đến trường. Ảnh: Thái Kim Nga
Thời điểm đó, Trung tá Nguyễn Văn Bằng là Đội phó Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Chia (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai), trực tiếp phụ trách làng Beng và làng Tang (ngôi làng gần như biệt lập khi cả 30 hộ gia đình đều bị bệnh phong). Một địa bàn như bị chia thành hai thế giới khác biệt: Bên này nhốn nháo, phức tạp; bên kia lại âm thầm, quằn quại trong nỗi đau bệnh tật và cả những ánh mắt xa lánh của người xung quanh. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, những người lính Biên phòng vẫn miệt mài cống hiến, mang yêu thương đến với mọi nhà.
Hình ảnh chúng tôi nhớ nhất về Trung tá Nguyễn Văn Bằng và đồng đội của anh ngày ấy là những chuyến đi xuống làng Tang. Ở đó không hề tồn tại bất kỳ khoảng cách nào, bởi người lính Biên phòng thấu hiểu nỗi đau của các bệnh nhân phong: Từ những vết thương xù xì, lở loét đến giai đoạn tay chân co rút, rồi dần trở thành phế nhân suốt đời. Họ hiền lắm, nhưng mấy ai dám đến gần, ngoại trừ những người lính mang quân hàm xanh. Tận mắt chứng kiến tình cảm của các chủ nhân biên giới (người làng Tang và Bộ đội Biên phòng) dành cho nhau, tôi tự hỏi: Nếu chỉ là trách nhiệm thôi, liệu những con người ấy có đồng hành bên nhau suốt từ ngày này qua năm khác hay không? Và nếu bạn được trả thêm tiền để ăn chung mâm, uống chung bình nước với những con người đang mang trong mình căn bệnh quái ác, bị cộng đồng xung quanh xa lánh, liệu bạn có gật đầu? Chắc chắn là không.
Vậy thì tại sao Trung tá Nguyễn Văn Bằng và đồng đội của mình vẫn vững vàng bám trụ giữa những thử thách khắc nghiệt như thế? Rất đơn giản, đó là sự đồng cảm, là nguồn cảm hứng trong cuộc sống mà các chủ nhân đất rừng biên giới dành cho nhau. Nửa bên này (bệnh nhân làng Tang) cần một điểm tựa vững chắc để vượt qua nghịch cảnh; còn nửa bên kia (những người lính Biên phòng) đã tìm đúng địa chỉ cần đến để trao gửi yêu thương, dù đôi khi sự trợ giúp chỉ mang lại một nụ cười.
Những ngày bám trụ ở làng Beng, điểm nóng của hoạt động “Tin lành Đề-ga” lúc bấy giờ, Trung tá Nguyễn Văn Bằng và đồng đội luôn đề cao sự rạch ròi trong ứng xử và tinh thần cống hiến. Ai gặp khó đều sẵn sàng giúp đỡ; ngược lại, có tội là phải cương quyết xử lý. Bên cạnh những cuộc “đấu trí” căng thẳng với đối tượng phản động trong các buổi kiểm điểm công khai trước nhân dân, người lính Biên phòng ấy vẫn vẹn nguyên bản ngã của mình-lặng thầm cống hiến trên những cung đường biên giới. Trung tá Nguyễn Văn Bằng từng phải nhận nỗi đau về thể xác trong một cuộc truy bắt tội phạm (anh là thương binh hạng A, tỷ lệ thương tật 27%), nhưng cũng không ít lần thăng hoa trong niềm xúc động khi được bà con bày tỏ lòng tri ân.
Câu chuyện về cậu bé có cái tên rất đặc biệt-Ksor Biên Phòng ở làng Beng là minh chứng sống động về sự cống hiến của người lính Biên phòng, là hình ảnh đầy chất thi ca của tình quân dân và là lời khẳng định chân lý sống: “Hoa vẫn nở ngay tại nơi khô hạn nhất” nếu được nâng niu, chăm sóc.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng (lúc bấy giờ là Thiếu tá cán bộ tăng cường, Phó Bí thư Đảng ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Ia Nan) trao tặng quà cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Thái Kim Nga
Ngày đó, ở làng Beng có đôi vợ chồng trẻ; vì thiếu kiến thức sinh sản mà người vợ suýt phải đánh đổi mạng sống. Mặc dù đã đến ngày “vượt cạn”, nhưng vì thói quen “đẻ ở nhà” nên người chồng vẫn bình thản trước những cơn co thắt của vợ. Mãi đến khi chị vợ sức tàn lực kiệt, đứa bé vẫn không chịu chào đời, anh chồng mới cuống cuồng tìm người đưa đi cấp cứu. Trước tình huống nguy cấp ấy, Trung tá Nguyễn Văn Bằng (mặc dù lúc bấy giờ còn rất trẻ) đã có mặt kịp thời, tổ chức sơ cứu, sau đó cùng người chồng thay nhau cõng sản phụ đến trạm y tế xã. Cuộc “vượt cạn” rất gay cấn nhưng đã thành công. Để bày tỏ lòng biết ơn đến ân nhân, hai vợ chồng nhờ Bằng đặt tên cho con: Đặt sao cũng được, miễn là “Bằng thích thì vợ chồng mình sẽ thích!”. Vậy là cái tên mang dấu ấn tình quân dân-Ksor Biên Phòng ra đời từ đó.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã "nhiều trong một"
Gần 50 năm tuổi đời, 30 năm tuổi quân, có thể nói, Trung tá Nguyễn Văn Bằng đã dành tuổi thanh xuân của mình cho biên giới. Trong vai trò người cán bộ làm công tác dân vận, anh rong ruổi trên khắp các buôn làng biên giới tỉnh Gia Lai và để lại những ấn tượng sâu sắc ở những nơi anh đặt chân đến.
Đáng kể nhất là giai đoạn từ năm 2018 đến cuối năm 2025, trên cương vị là cán bộ Biên phòng tăng cường xã, Trung tá Nguyễn Văn Bằng đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức danh như Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy xã Ia Nan, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Với con người luôn bùng cháy nguồn cảm hứng trong công việc, anh tích cực, chủ động làm công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch cán bộ; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới... “Nhiều vai thì lắm việc”, nhưng “đích đến” mỗi ngày của người lính Biên phòng ấy vẫn là những ngôi làng thân thương trên biên giới-nơi có những con người mộc mạc, chân chất đang cần được đồng hành để tiến bộ.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng (thứ 2, từ phải sang) cùng nhà hảo tâm tặng xe đạp điện cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Ia Pnôn. Ảnh: Thái Kim Nga
Rất nhiều mô hình, chương trình được anh khởi xướng và trực tiếp tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực như 8 mô hình “Dân vận khéo”, 4 mô hình phát triển kinh tế, 2 mô hình về văn hóa-xã hội và 2 mô hình về bảo đảm quốc phòng-an ninh, tạo nên bước đột phá lớn, góp phần giúp xã Ia Nan tiến nhanh hơn trên con đường xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững. Cùng với đó là “chuyến hành trình” dài kết nối, đồng hành, chia sẻ yêu thương với người nghèo; tăng cường sức mạnh khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết quân dân để cùng nhau xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Ở đó, anh được trực tiếp “mắt thấy, tai nghe, tay nắm” những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Ia Nan ban hành những quyết sách quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Đáng kể nhất là các nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục; kết hợp tuyên truyền, vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường; quản lý, giáo dục trẻ em, các đối tượng vi phạm tại cộng đồng...
Ở bất kỳ nơi đâu, vào bất kỳ lúc nào, Phó Bí thư Đảng ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã mang quân phục Biên phòng cũng luôn “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe”, say sưa đến độ đôi khi quên mang dép, đầu không đội mũ, ngồi bệt bên hiên nhà, diễn thuyết bằng những ngôn từ mộc mạc, chân chất. Khí chất ấy có thể không tôn lên dáng dấp người cán bộ về mặt hình thức, nhưng đó là điều kiện tiên quyết để hình thành nên một cán bộ đại diện cho tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Ngày anh được hệ thống chính trị và bà con cử tri đề cử vào danh sách bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Ia Nan nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù lúc bấy giờ Đồn Biên phòng Ia Nan cũng có một ứng cử viên khác tham gia, nhưng Hội đồng bầu cử và cử tri vẫn nhất quyết đưa anh vào. Kết quả là cả hai đều trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Điều này chứng tỏ niềm tin sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trên khu vực biên giới dành cho Bộ đội Biên phòng: “Nguyễn Văn Bằng là người cán bộ rất giản dị, mẫu mực, luôn hết lòng vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Với bà con tín đồ Tin lành, anh thật sự là chiếc cầu nối vững chắc giữa chính quyền với nhân dân, là niềm tin để bà con hướng đến mục tiêu sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước...”-Ông Rơ Châm Míu, Trưởng nhóm đạo Tin lành làng Nú, xã Ia Nan chia sẻ.
Như khúc quân hành trải dài theo năm tháng, từ những chuyến về làng miệt mài tiếp thêm sức mạnh cho những mảnh đời bất hạnh đến người cán bộ dân vận đa năng luôn bùng cháy ngọn lửa cống hiến; và hôm nay, ở những ngôi làng thân thương của xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai, có thể nói, bước chân của Trung tá thương binh Nguyễn Văn Bằng đã in hằn trên khắp chiều dài biên giới, mang niềm tin đến với mọi nhà...












