Dấu ấn 'người khởi xướng' Võ Văn Kiệt
Năm 2025, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng quốc gia được khởi công, khánh thành đã mang lại không khí sôi động và đầy kỳ vọng trên khắp cả nước. Niềm vui hôm nay lại nhắc nhớ chúng ta về những dấu ấn đổi mới của đất nước một thời mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người khởi xướng.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên công trình xây dựng đường dây truyền tải điện 500kV. Ảnh: Tư liệu
“Bí thư gạo”
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Võ Văn Kiệt giữ cương vị Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, sau đó trở thành Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như cả nước, thành phố mang tên Bác lúc ấy gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giảm sút. Thương nghiệp, lưu thông hàng hóa ách tắc. Các nông trường quốc doanh, hợp tác xã làm ăn thua lỗ. Lương công nhân, viên chức năm 1979 chỉ bằng 1/3 năm 1976. Hàng hóa vô cùng khan hiếm. Nhà nước không thu mua đủ lương thực, dân phải ăn độn bo bo, sắn khoai, có lúc mức độn đến hơn 90%...
Chứng kiến 3,5 triệu người dân phải “chạy ăn từng bữa” nên việc cứu đói cho thành phố trở thành nỗi trăn trở hàng đầu của người lãnh đạo. "Thà chịu mất chức còn hơn là ngồi đó để nhìn thấy dân mình đói khổ”. Nghĩ là làm, “ông Sáu Dân” cho thành lập các tổ thu mua lúa gạo theo giá thị trường (gấp 5 lần giá nhà nước). Quyết định “phá giá Nhà nước” khiến vị Bí thư Thành ủy gặp không ít rắc rối, song cuối cùng cũng thuyết phục được Trung ương ủng hộ. Sự táo bạo, đột phá của ông “Bí thư gạo” (cái tên người dân trìu mến gọi ông Kiệt) không chỉ giải quyết nhanh vấn đề thiếu gạo, mà còn giúp giá thu mua lương thực được điều chỉnh sát giá thị trường, từ đó nhen nhóm một cơ chế quản lý phù hợp - cơ chế giá thị trường.
Không chỉ tháo gỡ “điểm nghẽn” lương thực, “ông Sáu Dân” còn trực tiếp xuống các xí nghiệp quốc doanh để khảo sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo xí nghiệp và người lao động. Những quyết sách sau đó của ông đã tiếp sức mạnh giúp Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội, Dệt Phước Long, Dệt Thành Công, Bột giặt Viso… trở thành những điển hình “xé rào” thời kỳ “đêm trước Đổi mới”.
Tư duy, cách làm đột phá của Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đã mang lại sự khởi sắc cho kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển từ cơ chế quản lý cũ sang cơ chế quản lý mới, mở hướng phát triển sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường với cơ cấu nhiều thành phần. Thực tiễn “xé rào” ở thành phố Hồ Chí Minh góp phần quan trọng trở thành cơ sở, tiền đề cho đường lối đổi mới đất nước của Đảng.
“Thủ tướng điện”
Những năm 1990, làn gió Đổi mới bắt nguồn từ Đại hội Đảng lần thứ VI đã thổi luồng sinh khí mới tới nhiều lĩnh vực, vùng miền. Mặc dù vậy, miền Nam vẫn thiếu điện trầm trọng do các nhà máy thủy điện Trị An, Đại Ninh và nhà máy điện Thủ Đức hoạt động cầm chừng, không đáp ứng nhu cầu. Ngay cả thành phố Hồ Chí Minh - đô thị lớn nhất cả nước, cũng cắt điện luân phiên 2 - 4 ngày/tuần. Trong khi đó, ở phía Bắc, bên cạnh các nhà máy điện Uông Bí, Phả Lại…, các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (lớn nhất Đông Nam Á lúc đó) cũng lần lượt phát điện nên năng lực dư thừa.
Với quan điểm “điện không chỉ là dòng điện, mà là sinh kế của hàng triệu người”, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt yêu cầu lãnh đạo Bộ Năng lượng giải tỏa “cơn khát” điện cho miền Nam. Ngày 5-4-1992, Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát lệnh khởi công xây dựng đường dây siêu cao áp truyền tải điện từ Bắc vào Nam (đường dây 500kV). Trên vai trò “Tổng chỉ huy” của “công trình thế kỷ”, ông hạ quyết tâm hoàn thành trong 2 năm, mốc thời gian được xem là “không tưởng” đối với tuyến truyền tải điện có công nghệ phức tạp, dài gần 1.500km, đi qua 14 tỉnh, thành. Một số ý kiến đánh giá đây là chủ trương “phiêu lưu, mạo hiểm, lãng phí tài nguyên quốc gia…”. Có đại biểu Quốc hội cho rằng: “Trên thế giới chẳng có quốc gia nào làm đường dây điện kéo dài hơn 1.000 cây số”. Mặc dù vậy, ông vẫn quyết tâm thực hiện và khẳng định “hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quốc dân, đồng bào”, “nếu không đóng điện thành công tôi xin từ chức”.
Ngày 29-5-1994, Thủ tướng đã ra lệnh đóng điện đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1. Tuyến truyền tải điện Bắc - Nam trở thành “huyết mạch” giúp thống nhất điện ba miền, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tiếp thêm sức mạnh phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Việc công trình hoàn thành đúng tiến độ đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới, đồng thời khẳng định dấu ấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Dấu ấn của “Thủ tướng điện” còn thể hiện ở nhiều công trình lớn khác. Khi còn là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông đã “đặt nền móng” xây dựng Nhà máy Thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai, công trình kỷ lục về thời gian thi công: Trong chưa đầy 2 năm đã hòa lưới điện quốc gia. Không chỉ cứu “đói điện” cho thành phố, nhà máy còn là minh chứng thành công cho mô hình “nhà nước và nhân dân cùng làm” còn rất mới mẻ lúc bấy giờ. Trên cương vị Thủ tướng, ông còn là “Tổng công trình sư” của hàng loạt công trình thủy điện như Thác Mơ, Sông Hinh, Ialy, Đại Ninh, Hàm Thuận - Đa Mi, Trung tâm Nhiệt điện Phú Mỹ…
Và những dấu ấn khác
Từ cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Kiệt đã nhận thấy triển vọng phát triển kinh tế biển, phát triển đô thị hướng biển của vùng đất Cần Giờ. Từ chỉ đạo của ông, rừng ngập mặn Cần Giờ vốn bị tàn phá bởi bom đạn, chất độc hóa học đã hồi sinh. Tháng 1-2000 rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam. Năm 2002, Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu quan điểm chỉ đạo với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về việc đánh thức tiềm năng, lợi thế để phát triển Cần Giờ trở thành đô thị biển mang tầm cỡ khu vực…
Sinh ra và lớn lên ở Đồng bằng sông Cửu Long nên Võ Văn Kiệt hiểu rõ về mảnh đất và con người Tây Nam Bộ. Ý tưởng “sống chung với lũ”, kiểm soát lũ, coi lũ như một tài nguyên của ông được cụ thể hóa thành những chương trình phát triển như thau chua rửa phèn cho “vùng đất chết” Đồng Tháp Mười, khai phá tứ giác Long Xuyên, ngọt hóa bán đảo Cà Mau, dự án thoát lũ ra biển Tây và làm đê bao sản xuất lúa.… Những cái tên “kênh Ông Kiệt”, “kênh Ông Sáu” như lời tri ân sâu sắc của người dân địa phương với nhà lãnh đạo đã mang đến sự đổi mới toàn diện cho vùng châu thổ.
Sau những chuyến thị sát vùng sâu vùng xa, Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhận định: “Không có đường sá thì mức sống của đồng bào rất thấp, khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Không có đường, thì văn minh bao giờ mới bò được tới đây”. Ông ký quyết định phê duyệt Dự án xa lộ Bắc - Nam, sau được đặt tên là đường Hồ Chí Minh, như ông khẳng định: “Đường mòn Trường Sơn năm xưa đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thì đường Hồ Chí Minh ngày nay không chỉ là con đường của thời đại công nghiệp hóa, làm cho dân giàu nước mạnh, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ quốc gia, mà còn là sự liên hệ máu thịt giữa hai miền Nam Bắc”.
Trước đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng là “cha đẻ” của đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, cao tốc Láng - Hòa Lạc. Ông khởi xướng và thúc đẩy dự án xây dựng đại lộ Đông - Tây tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt là hạng mục hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn. Ông còn là “cha đẻ” của các quy hoạch Nhà máy lọc dầu Dung Quất, làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận…
“Điểm danh” dấu ấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, càng thấy rõ ngọn lửa Đổi mới mà ông thắp lên là ngọn lửa của lòng yêu nước thương dân, của tư duy đổi mới sáng tạo và tầm nhìn chiến lược, của tinh thần học hỏi, lắng nghe và tình cảm bao dung, hòa hợp. Ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục soi đường, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân và với tương lai của đất nước.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dau-an-nguoi-khoi-xuong-vo-van-kiet-734361.html











