Dấu ấn Trường Sa
Tôi đã từng đến nhiều miền quê, từng đặt chân tới những cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, và mỗi nơi đều để lại những cảm xúc riêng. Nhưng hành trình cùng Đoàn công tác số 17 đến quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/20 (Ba Kè) từ ngày 14 đến 20/5 vừa qua là một trải nghiệm đặc biệt - một dấu ấn sẽ còn theo tôi như một phần ký ức không thể nào quên về Trường Sa.

Khi tàu KN 490 rời Cảng Quốc tế Cam Ranh, đưa đoàn công tác vượt sóng hướng ra biển lớn, trong tôi là cảm giác hồi hộp xen lẫn tự hào. Trường Sa - hai tiếng vốn thiêng liêng qua những trang sách, bản tin hay thước phim truyền hình - nay hiện lên thật gần giữa mênh mông biển trời Tổ quốc.
Những ngày lênh đênh giữa trùng khơi giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự khắc nghiệt của biển cả và càng thêm thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Giữa biển trời bao la, mỗi điểm đảo đoàn đi qua đều mang đến những cảm xúc rất riêng, nhưng đọng lại nhiều nhất vẫn là tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của quân và dân Trường Sa.

Buổi lễ chào cờ tại đảo Trường Sa.
Tôi vẫn nhớ những vườn rau xanh mướt giữa nắng gió mặn mòi của biển đảo, những cái bắt tay thật chặt và nụ cười lạc quan của các chiến sĩ hải quân. Chính những điều bình dị ấy khiến tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của sự hy sinh và tình yêu Tổ quốc.

Vườn rau do các chiến sĩ hải quân vun trồng tại Nhà giàn DK1/20.
Trong hành trình, đoàn công tác đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và Nhà giàn DK1/20 như một sự sẻ chia từ đất liền tới nơi đầu sóng ngọn gió. Càng đi, càng cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển, tôi càng xúc động khi tham dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Giữa không gian biển trời tĩnh lặng, tiếng còi tàu vang lên giữa trùng khơi, những cánh hoa được thả xuống lòng biển sâu, cùng với những cánh hạc giấy mang khát vọng hòa bình và những lá thư của các em học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội). Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tôi cảm nhận rõ niềm biết ơn và sự xúc động khó diễn tả thành lời. Đó không chỉ là một lễ tưởng niệm, mà còn là nhịp nối thiêng liêng giữa đất liền và biển đảo, giữa cuộc sống bình yên hôm nay và những hy sinh đã hóa thành sóng biển quê hương.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc được tổ chức trên tàu KN-490.
Sau lễ tưởng niệm, trong khoảng lặng lắng đọng, tôi lắng nghe một thành viên trong đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chia sẻ rằng, trong 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma ngày 14/3/1988 có người anh họ đã sống từ thuở nhỏ cùng gia đình. Không gian như chùng xuống, chỉ còn tiếng sóng và sự lặng im. Khi ấy, tôi hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng những mất mát không thể đong đếm.
Cũng trong hành trình ấy, tôi xúc động khi được nghe PGS.TS Hoàng Văn Phụ đọc và trao tận tay quân, dân trên đảo 20 bài thơ do sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên sáng tác, như một sự tiếp nối tình cảm của đất liền dành cho Trường Sa.

PGS.TS Hoàng Văn Phụ giao lưu cùng các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn Đông.
Với tôi, chuyến đi càng trở nên ý nghĩa khi được đến thăm Nhà giàn DK1/20 - công trình do Liên doanh Vietsovpetro, đơn vị thành viên của Petrovietnam thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

Nhà giàn DK1/20.
Giữa biển trời mênh mông, Nhà giàn DK1/20 hiện lên sừng sững, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết niềm tự hào của người lao động Vietsovpetro. Công trình thép ấy không chỉ là kết tinh của trí tuệ và bản lĩnh người dầu khí, mà còn là những cột mốc chủ quyền kiên cường trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Khi tận mắt nhìn thấy công trình do chính những người lao động Petrovietnam góp phần xây dựng đang ngày đêm đứng vững giữa biển trời, trong tôi dâng lên niềm tự hào đặc biệt. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã viết sổ lưu niệm gửi các cán bộ, chiến sĩ như một lời tri ân và sự sẻ chia từ đất liền.

Anh Phùng Đình Lâm - Thành viên Đoàn công tác số 17 viết sổ lưu niệm gửi cán bộ, chiến sĩ công tác tại Nhà giàn DK1/20.
Sau chuyến đi, tôi đã trao tặng lá cờ Tổ quốc mang dấu ấn hành trình từ Trường Sa và Nhà giàn DK1 tới Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro như một cách gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn và sự tri ân đối với những thế hệ đã cống hiến vì Tổ quốc.

Anh Phùng Đình Lâm trao tặng lá cờ Tổ quốc mang dấu ấn hành trình từ Trường Sa và Nhà giàn DK1 tới Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro.
Chuyến đi khép lại nhưng những cảm xúc về Trường Sa vẫn còn ở lại trong tôi. Đó là niềm tự hào khi được đặt chân đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, là lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời và cũng là niềm tự hào nghề nghiệp khi được là một phần của tập thể Vietsovpetro - đơn vị đã góp phần xây dựng Nhà giàn DK1 hiên ngang giữa Biển Đông.

Hoàng hôn giữa trùng khơi Trường Sa.
Trường Sa là nơi tôi đã đến, đã cảm nhận bằng tất cả niềm tự hào, sự biết ơn và tình yêu dành cho biển đảo quê hương. Và tôi hiểu rằng, sau hành trình ấy, Trường Sa sẽ không còn chỉ là một địa danh nơi đầu sóng ngọn gió, mà trở thành một phần ký ức và tình cảm không thể phai mờ trong trái tim tôi.
Giữa ngàn sóng gió trùng khơi,
Trường Sa vẫn sáng một trời Việt Nam.
Nhà giàn sừng sững hiên ngang,
Dấu chân dầu khí giữ vàng biển xanh
Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/dau-an-truong-sa-741519.html











