Dấu chân cha

Đọt khói bốc lên tự lòng đấtNày đây những rạ rơmNày đây những nước mắtCon giun xéo quằn lòng ta...

Minh họa: K.T

Minh họa: K.T

Hoai hoải mùi phân
Tanh tanh vị bùn
Đọt rau muống bật lên trong khó nhọc
Chai sạn bàn tay cha

Đôi dép cao su của cha dính đầy đất
Bàn tay cha chưa bao giờ ngơi
Mùa màng con phì nhiêu từ đó
Cha ơi! Cha ơi!

Bây giờ cha về đất
Gió kể con nghe những năm tháng xa vời
Nắng kể con nghe về góc vườn tháng tám
Chẳng nơi nào không in dấu chân cha

Chiếc xe đạp Phượng Hoàng vẫn còn đó
Chiếc lốp mòn trơ, xăm vá mấy lần
Sắn gạc hươu vẫn nặng đầy gác bếp
Nhưng giờ cha ở đâu?

Chỉ còn ngẩn ngơ mùi đất
Nồng ấm thân thương nuôi lớn con mỗi ngày
Chỉ còn một đôi dép cao su mòn rách
Cho con mường tượng về dấu chân cha

Ôi những dấu chân thầm lặng
Đã vượt Khe Xanh, Đường Chín, Nam Lào
Đã rùng mình chống từng cơn sốt rét
Sau cái thời chiến tranh...
Chiều nay con về quỳ trước cha và đất
Nghe lòng mình sinh sôi...

LÊ HÒA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dau-chan-cha-611352.html