Đau đớn phát hiện chồng tương lai qua lại với nhân tình
Trước ngày cưới, tôi đau đớn phát hiện hôn phu của mình qua lại với đồng nghiệp cùng cơ quan. Hai người họ đến với nhau vì mục đích sinh lý.
3 năm tìm hiểu, tôi cho rằng mình đã hiểu hết chân tơ, kẽ tóc về Thắng, đủ để gửi gắm cả cuộc đời. Nhưng hóa ra anh chỉ là kẻ chơi bời, đội lốt người đàn ông tử tế.
Suốt quãng thời gian yêu nhau, Thắng chưa bao giờ có dấu hiệu ngoại tình hay lăng nhăng. Ngoài giờ đi làm, anh chủ yếu ở bên tôi.
Bên cạnh đức tính tiết kiệm, tu chí làm ăn, Thắng biết làm việc nhà, nấu ăn ngon. Cứ cuối tuần, anh mua đồ sang nhà bạn gái trổ tài. Đồ đạc trong nhà hỏng hóc, Thắng tự tay sửa chữa, gia cố lại chắc chắn. Bố mẹ tôi vô cùng hài lòng về con rể tương lai.
Thắng có ngoại hình phong độ, giọng nói dễ nghe, trầm ấm lại ga lăng, không phải hạng suồng sã, thấy gái là đùa cợt. Ở công ty, nhiều cô gái chưa chồng cũng vây quanh, thả thính nhưng anh chẳng bận tâm.
Đầu tháng 8 âm lịch, gia đình Thắng mang trầu cau sang nhà tôi làm dễ dạm ngõ, bàn chuyện trăm năm.
Hai gia đình vui vẻ, ăn bữa cơm tình cảm. Trước khi về, bố mẹ Thắng nắm tay bố mẹ tôi, nói đầy tha thiết: ‘Anh chị yên tâm, chúng tôi coi cháu Phượng như con gái. Gia đình tôi quý người, tình cảm là trên hết’.
Do có kế hoạch cưới xin từ lâu nên hai đứa đã chụp ảnh cưới, sửa soạn chăn ga gối đệm và đồ dùng cho cuộc sống tương lai.
Có một chuyện mà kể ra, chắc chẳng ai tin. 3 năm yêu nhau, tôi và Thắng hoàn toàn trong sáng. Đó là thỏa thuận của chúng tôi khi bắt đầu mối quan hệ.
Tôi không phải cổ hủ, phong kiến nhưng luôn quan niệm rằng, việc gần gũi đó chỉ dành cho vợ chồng. Thắng và tôi nảy sinh chuyện phòng the, có chắc anh sẽ lấy tôi không? Hơn nữa, tôi cũng muốn xác định chín chắn, thử thách anh.
Đôi lần, Thắng cũng đòi hỏi nhưng tôi cự tuyệt, nhất quyết không đồng ý. Thắng phân tích, việc có quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều bình thường, không ai phán xét cả. Nhiều học sinh cấp 3 có khi còn ‘ăn cơm trước kẻng’, sành sỏi hơn tôi. Mặc kệ mọi lời anh nói, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.
Những tưởng anh sẽ bực tức, đòi chia tay. Tuy nhiên, Thắng vẫn dành tình cảm, yêu thương tôi hết mực. Bất cứ món ăn nào tôi thích, anh đều sắp xếp thời gian đưa đi trải nghiệm. Anh cũng không bao giờ đòi hỏi hay nhắc đến một lần nào nữa.
Vậy mà tôi chết đứng khi chứng kiến Thắng và cô đồng nghiệp có quan hệ nam nữ. Lần đó, tôi cùng nhóm bạn thân đi dã ngoại ở khu sinh thái. 5 đứa thuê một chòi lá rộng rãi, câu cá, sau đó nhờ đầu bếp chế biến bữa trưa.
Thấy khu sinh thái đẹp, trong lúc mấy cô bạn mải mê chụp ảnh, đăng facebook, tôi lang thang ngắm cảnh.
Đến một chòi lá nhỏ, nằm cách xa khu chòi chúng tôi thuê. Theo nhân viên phục vụ tiết lộ, những căn chòi mini này, chủ yếu dành cho các đôi tình nhân đến tình tự.
Tôi giật mình thấy tiếng đàn ông cười nói quen thuộc, giống giọng Thắng. Chòi được kéo mành, bốn mặt che kín.
Tò mò, tôi bước lại gần, nhấc nhẹ tấm mành, hé mắt nhìn. Trước mặt tôi là Thắng và Linh Chi - đồng nghiệp của anh. Linh Chi mới ra trường, xinh đẹp hơn tôi gấp bội phần. Cô ấy có lối sống thoáng, vui vẻ, được lòng mọi người. Hai người say đắm tình tự. Gần đó là chiếc máy điện thoại đang quay hình.
Rời khỏi đó, tôi chạy thật nhanh đến chỗ các bạn, đôi mắt ầng ậc nước. Các bạn gặng hỏi, tôi đành thú nhận tất cả. Họ động viên, khuyên tôi chia tay cho nhẹ lòng.
Về nhà, tôi nhắn tin cho Thắng, đề nghị chấm dứt. Đêm đó, Thắng nằng nặc đòi tôi giải thích lý do. Không nhịn nổi, tôi mang những gì mình bắt gặp buổi sáng, nói ra.
Thắng tái mặt xin tôi bình tĩnh để anh thanh mình. Thắng trơ trẽn cho biết, anh và nữ đồng nghiệp đơn thuần là mối quan hệ bạn tình, vì mục đích sinh lý.
Anh khẳng định, từ trước đến nay chỉ yêu mình tôi. Linh Chi cũng quan điểm rõ ràng như vậy. Cô ấy không có chút tình cảm nào với anh. Để chứng minh, anh gọi điện cho Linh Chi, mở loa to, cho tôi thấy giữa hai người họ không tồn tại yêu đương.
Bạn tình của Thắng còn nhắn thẳng vào máy tôi, cô coi Thắng như bạn bè, thích thì lên giường cho vui. Choáng váng, tôi đuổi Thắng về.
Đám cưới cận kề, Thắng khổ sở xin tôi cho anh cơ hội sửa sai. Tôi chỉ im lặng, vẫn để hôn lễ diễn ra. Vì tôi đã chuẩn bị một món quà cho anh ta.
Ngày cưới, khi nhà trai bước vào nhà, bắt đầu màn thưa gửi. Tôi nhờ đứa em bật đoạn ghi âm lời thú nhận của Thắng hôm trước cho hai họ cùng nghe.
Trong khi mọi người đang ngơ ngác, tôi mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc xơ xác ra xin hủy hôn. Bố mẹ tôi từ bất chuyển sang tức giận, mắng nhiếc Thắng thậm tệ.
Giờ không khí gia đình tôi vô cùng nặng nề, hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao vì đám cưới tan tành. Tôi tuyệt vọng, ru rú trong phòng, không dám gặp gỡ ai.
Tôi không biết mình phải làm sao để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này!