Đâu là lối chơi mà Arsenal nên hướng tới?
Trước khi vòng 36 diễn ra, Arsenal đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với 52 điểm, đứng trước một mùa giải trắng tay hoàn toàn sau khi vừa bị loại khỏi Europa League, có thể nói đã không còn mục tiêu nào tại Ngoại Hạng Anh khi cách vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là West Ham tới 6 điểm trong khi chỉ còn 3 vòng đấu.
Trước khi vòng 36 diễn ra, Arsenal đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng với 52 điểm, đứng trước một mùa giải trắng tay hoàn toàn sau khi vừa bị loại khỏi Europa League, có thể nói đã không còn mục tiêu nào tại Ngoại hạng Anh khi cách vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là West Ham tới 6 điểm trong khi chỉ còn 3 vòng đấu. Còn Chelsea thì đang bay cao với 64 điểm, đứng trước cơ hội vượt lên trên Leicester City chiếm lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đồng thời đi tới trận chung kết của cúp FA và Champions League. Với phong độ chênh lệch nhau nhiều đến như vậy, Chelsea là đội được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đụng độ với Arsenal trong khuôn khổ vòng 36 giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
Nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn bất ngờ, khi Arsenal mới là đội chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0, một cách chiến thắng gợi nhớ đến hình ảnh của Arsenal mùa giải trước, một Arsenal xù xì gai góc, một Arsenal có được 2 chức vô địch tại cúp FA và FA Community Shield (Siêu cúp Anh) trong một mùa giải mà ít ai nghĩ đến họ sẽ có được bất cứ chiếc cúp vô địch nào cùng một Mikel Arteta còn quá non kinh nghiệm. Đó là những chiếc cúp vô địch rất không dễ dàng, khi đối thủ của họ là Liverpool hùng mạnh tại Siêu cúp Anh, là Chelsea nằm trong top 4 Ngoại hạng Anh tại cúp FA. Cả 2 chức vô địch đều có điểm chung, khi Arsenal luôn chơi với tư thế của một đội cửa dưới, với lối đá đề cao sự chặt chẽ, lựa chọn phòng ngự phản công thực dụng làm con đường đi tới chiến thắng của câu lạc bộ. Và họ đã thành công.
Tại sao chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 36 Ngoại hạng Anh vừa qua lại gợi nhớ đến 2 chiếc cúp vô địch mùa giải trước của Arsenal? Đơn giản là vì đây cũng là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã sử dụng lối chơi tương tự, chấp nhận tư thái của đội cửa dưới, chơi phòng ngự phản công, cầm bóng rất ít (dưới 40% thời lượng kiểm soát bóng), chuyền bóng ít (gần như chỉ bằng ½ đối phương) để hạn chế sai lầm, và tìm cách tận dụng sở hở của đối phương với những cầu thủ có tốc độ cao ở tuyến trên. Có thể đối với những người hâm mộ câu lạc bộ Arsenal, đối với một đội bóng có truyền thống có lối tấn công đẹp mắt dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger, đặc biệt khi Mikel Arteta là một trong những học trò của huấn luyện viên Arsene Wenger, có thời gian làm trợ lý học hỏi với một huấn luyện viên rất giỏi về bóng đá tấn công như Pep Guardiola, đây là một lối chơi không được ưa thích tại sân Emirates. Nhưng trên thực tế, nó thực sự có hiệu quả.
Sau khi huấn luyện viên Arsene Wenger rời câu lạc bộ, Arsenal đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng lối chơi. Việc duy trì lối chơi tấn công cống hiến như trước là cực kỳ khó khăn trong việc tìm kiếm huấn luyện viên phù hợp, cũng như những cầu thủ tấn công tốt giá cả liên tục tăng cao một cách chóng mặt trên thị trường chuyển nhượng, mà Arsenal vốn không phải là một câu lạc bộ sẵn sàng bạo chi. Nếu đã không thể theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt, và nếu đã lựa chọn Mikel Arteta, vậy tại sao không chấp nhận và ủng hộ triết lý bóng đá mà vị huấn luyện viên này theo đuổi, chấp nhận thay đổi tư duy bóng đá của câu lạc bộ, chấp nhận thay đổi để tìm con đường thành công khác, thay vì cứ “ăn mày quá khứ” để rồi câu lạc bộ phải chơi một thứ bóng đá công không ổn mà thủ cũng không xong.
Nếu chỉ là một hai trận đấu gây bất ngờ, người ta có thể nói Mikel Arteta đã ăn may. Nhưng một khi đã không ít lần vượt qua những đối thủ cửa trên với một lối chơi đầy gai góc, thì chỉ có thể nói đây chính là con đường mà vị huấn luyện viên này muốn Arsenal hướng tới. Nếu được ủng hộ và đưa về những nhân sự như ý, biết đâu được Ngoại hạng Anh lại xuất hiện một “vua đấu cúp” mang thương hiệu Mikel Arteta.