Đầu làng cuối phố: Lời chào cao hơn mâm cỗ
Cuối tuần vừa rồi, gia đình tôi về quê theo đám giỗ. Ở quê, anh em họ hàng đông, lâu ngày gặp lại ai cũng tay bắt mặt mừng, chào hỏi rôm rả...
QTO - Cuối tuần vừa rồi, gia đình tôi về quê theo đám giỗ. Ở quê, anh em họ hàng đông, lâu ngày gặp lại ai cũng tay bắt mặt mừng, chào hỏi rôm rả...
- Nhà tôi mỗi lần về quê cũng vậy. Chỉ ngại nỗi hai đứa con mình, cứ dặn phải nhớ tên người này người kia, gặp cô, dì, chú, bác... đều chào hỏi cho đúng phép nhưng chúng lúc nhớ, lúc quên. Thành ra nhiều khi lại bị trách...
- Chúng vẫn vô tư và còn nhỏ mà!
- Học sinh trung học cơ sở rồi, cũng không phải nhỏ nữa, tại hai đứa nhà mình tính rụt rè, khó gần. Chuyện chào hỏi tôi cứ dạy mãi, nhưng có lúc chúng bảo quên mặt, quên tên, thậm chí là "lười" chào... rồi im thin thít, gặp người lạ cứ nhìn trân...
Chồng tôi luôn nhắc nhở các con: Ở quê, dù người lạ, người quen việc đầu tiên gặp nhau là chào hỏi. Đó là sự thân thiện, lịch sự. Các con không chào, rất dễ bị người khác nghĩ là “khinh” người.
- Tôi thấy không chỉ ở quê mà ở đâu cũng vậy bạn à. Ông bà ta xưa từng nói: “Lời chào cao hơn mâm cỗ” cũng là để nhắc nhở chúng ta về câu chào hỏi. Lời chào không mất tiền, không mất thời gian nhưng nó có giá trị to lớn. Lời chào có thể xóa bỏ khoảng cách, có thể đem đến niềm vui và đôi khi thay đổi cả thái độ của một người vốn xa lạ, khó gần...
Bạn cứ nói cho con hiểu về lợi ích và giá trị của lời chào, chắc chắn các con sẽ sử dụng nó nhiều hơn trong cuộc sống!











