Đau lòng khi thấy người đàn ông ngồi bệt ở hành lang bệnh viện
Thấy người đàn ông đang ngồi bệt, vẻ mặt khắc khổ ở hành lang bệnh viện, tôi khựng người lại.
Chia tay 10 năm nay, tôi và Luân không còn cơ hội gặp lại nhau, cũng không liên lạc với nhau nữa. Nghe đâu Luân lấy vợ và định cư ở thành phố. Còn tôi về quê, tìm kiếm cơ hội ở mảnh đất đã nuôi mình lớn lên. Nhờ chăm chỉ, có chí hướng và sự giúp đỡ từ chồng và nhà chồng mà hiện tại tôi đã có một cơ ngơi như mong ước. Đó là một quán cà phê và một homestay.
Tuần trước, tôi dẫn con đi khám bệnh. Khi đưa con qua phòng bệnh, tôi bỗng ngờ ngợ khi thấy một người đàn ông có vẻ mặt khắc khổ đang ngồi bệt ở hành lang. Tôi chăm chú nhìn một lúc rồi khựng người vì người đó chẳng phải ai khác mà chính là Luân, người yêu cũ của tôi.
Luân đang ngồi ôm đầu, bộ quần áo mặc trên người cũng bạc màu, cũ kĩ. Rồi một người phụ nữ cũng nghèo khổ bế đứa bé nhỏ xíu đi ra. Tôi thăm dò, hỏi han mới biết con của Luân bị bệnh rất nặng, tốn kém rất nhiều. Vợ anh ấy cũng bị bệnh tim nên không làm ra tiền, bao nhiêu gánh nặng đổ hết lên đôi vai của Luân. Giờ vợ chồng anh còn đang chạy tiền để lo tiền phẫu thuật cho con gái 2 tuổi.
Tôi lấy trong túi xách ra 20 triệu rồi bỏ vào tập hồ sơ, nhờ y tá đưa cho Luân. Nhận tiền, anh hốt hoảng, nhìn quanh quất khắp nơi nhưng người qua lại đông đúc, có lẽ anh không nhận ra tôi.
Trên đường về quê, tôi cứ nghĩ mãi về dáng vẻ khổ sở, cùng đường của người yêu cũ. Tôi biết, 20 triệu kia chẳng thấm thía vào đâu so với số tiền vợ chồng anh đang cần. Tôi cũng muốn giúp anh nhưng lại chẳng biết phải giúp đỡ anh bằng cách nào để vừa vẹn tình xưa nghĩa cũ và cũng không để chồng phát hiện ra rồi nảy sinh mâu thuẫn gia đình?