Dấu mực còn ở lại trong lòng doanh nhân
Tôi nghĩ chắc không riêng gì tôi, với nhiều anh chị em doanh nhân đã từng gắn bó với tờ báo, sau này là Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, đó không chỉ là tin một tờ báo dừng lại. Nó giống như mình nghe một người bạn cũ, một người đã từng đi cùng mình qua nhiều đoạn đường, nay khép lại một chặng hành trình.
Tôi không phải là người viết báo. Tôi chỉ là một người làm doanh nghiệp, đã trải qua nhiều năm tháng với thương trường, với khách hàng, với nhân viên, với những vui buồn rất thật của đời kinh doanh. Nhưng cũng chính vì là người làm doanh nghiệp, tôi hiểu giá trị của một tờ báo dành riêng cho doanh nhân lớn như thế nào, nhất là vào những năm tháng mà thông tin chưa nhiều và chưa nhanh như bây giờ.
Bây giờ, muốn biết chuyện gì, chúng ta chỉ cần mở điện thoại, tin tức đến từng phút. Một chính sách mới, một biến động thị trường, một bài học quản trị, một xu hướng tiêu dùng, tất cả đều có thể tìm rất nhanh. Nhưng ngày trước thì khác, người làm doanh nghiệp muốn có thông tin phải đọc báo, gặp gỡ, hỏi han, lắng nghe, tự chắt lọc. Có những lúc mình đọc một bài báo mà thấy như có thêm một ngọn đèn nhỏ để đi tiếp.
Với tôi, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn từng là một ngọn đèn như vậy. Tôi còn nhớ có những số báo được đặt trên bàn làm việc, có khi đọc buổi sáng, có khi đọc vội giữa giờ nghỉ, có khi mang về nhà đọc tiếp. Không phải bài nào cũng nhớ tên, không phải câu chuyện nào cũng còn nguyên trong trí nhớ, nhưng cảm giác thì còn rất rõ. Đó là cảm giác mình được nghe tiếng nói của cộng đồng mình, được thấy những người làm doanh nghiệp như mình đang suy nghĩ gì, đang gặp khó khăn gì, đang học cách vượt qua ra sao.
Làm doanh nghiệp, nói cho cùng, có nhiều lúc rất cô đơn. Bên ngoài nhìn vào có thể thấy doanh nhân là người quyết đoán, mạnh mẽ, lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng có vẻ biết mình phải làm gì. Nhưng phía sau mỗi quyết định là áp lực rất lớn. Một quyết định sai có thể ảnh hưởng đến cả tập thể. Một giai đoạn thị trường khó khăn có thể làm bao nhiêu năm tích lũy bị thử thách. Một biến động chính sách, một thay đổi trong hành vi khách hàng, một sự cố trong nội bộ doanh nghiệp cũng đủ làm người lãnh đạo mất ngủ.
Trong những lúc như vậy, một bài viết đúng, một câu chuyện thật, một kinh nghiệm được chia sẻ chân thành có thể giúp mình bình tâm lại. Nó không giải quyết thay mình mọi việc, nhưng nó giúp mình nhìn vấn đề rõ hơn. Có khi nó làm mình thấy mình không đơn độc. Có khi nó nhắc mình phải cẩn trọng hơn. Có khi nó khơi lại trong mình niềm tin rằng, nếu mình giữ được cái gốc tử tế, giữ được chữ tín, giữ được tinh thần học hỏi, thì khó khăn nào rồi cũng có cách đi qua.
Tôi nhớ nhiều câu chuyện quản trị được Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn chia sẻ qua những cây bút nhà báo, qua những doanh nhân đi trước, qua các chuyên gia, qua những cuộc trò chuyện không quá ồn ào nhưng sâu sắc. Đó là những câu chuyện về quản trị con người, về xây dựng thương hiệu, về giữ chữ tín với khách hàng, về văn hóa doanh nghiệp, về cách đi qua khủng hoảng, về sự cần thiết của học hỏi và đổi mới. Có những bài viết không dùng những lý thuyết lớn lao, nhưng lại chạm đúng điều người làm doanh nghiệp cần. Ví dụ như làm sao để xây dựng một đội ngũ trung thành, làm sao để doanh nghiệp lớn lên mà không mất đi cái hồn ban đầu, làm sao để người chủ doanh nghiệp không chỉ giỏi buôn bán, mà còn biết tổ chức, biết phân quyền, biết lắng nghe, biết chuẩn bị lớp kế thừa, làm sao để thương hiệu không chỉ là bảng hiệu ngoài cửa, mà là niềm tin được tích lũy từng ngày trong lòng khách hàng.
Tôi nghĩ, trong 25 năm qua, Tạp chí đã góp phần rất lớn trong việc làm cho hình ảnh doanh nhân được nhìn nhận đầy đủ và nhân văn hơn. Có một thời, xã hội nhìn doanh nhân bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng dần dần, qua sự đóng góp của thực tế đời sống và qua tiếng nói của báo chí, người ta hiểu hơn rằng doanh nhân không chỉ là người làm giàu cho riêng mình. Doanh nhân còn là người tạo việc làm, đóng thuế, thúc đẩy sản xuất, kết nối thị trường, đóng góp cho cộng đồng và cùng xã hội đi lên.
Sự tôn vinh doanh nhân, nếu làm đúng, không phải để ca ngợi một cá nhân nào đó quá mức. Nó là cách nhắc nhau rằng làm doanh nhân cũng là một trách nhiệm. Khi được xã hội nhìn nhận, người doanh nhân càng phải tự trọng hơn, càng phải làm ăn đàng hoàng hơn, càng phải nghĩ xa hơn lợi ích trước mắt. Những chương trình tôn vinh doanh nhân tiêu biểu, những bài viết về doanh nhân tử tế, những câu chuyện về trách nhiệm cộng đồng mà Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn thực hiện trong nhiều năm đã góp phần bồi đắp tinh thần đó.
Tôi cũng rất trân trọng những sáng kiến như Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can, Doanh nhân và Sách, Café với Doanh Nhân Sài Gòn, các diễn đàn kết nối, các cuộc tọa đàm về kinh tế, quản trị, chính sách. Mỗi hoạt động có hình thức khác nhau, nhưng điểm chung là đều giúp doanh nhân không đứng riêng lẻ. Doanh nhân được gặp nhau, được nghe nhau, được học nhau, được kết nối với người trẻ, với trí thức, với cơ quan quản lý và với cộng đồng.
Đặc biệt, tinh thần Doanh nhân và Sách là điều tôi thấy rất đáng quý. Người làm kinh doanh nếu chỉ chạy theo công việc hằng ngày, rất dễ bị cuốn vào chuyện lời lỗ, mua bán, giải quyết sự vụ trước mắt. Nhưng doanh nghiệp muốn bền thì người lãnh đạo phải học. Học từ sách, học từ đời, học từ nhân viên, học từ khách hàng, học từ những người thành công và cả những người thất bại. Đọc sách không làm mình giỏi lên ngay, nhưng làm mình bớt chủ quan. Đọc sách giúp người lãnh đạo biết nhìn rộng hơn, nghĩ sâu hơn và đôi khi biết chậm lại để quyết định đúng hơn.
Những buổi cà phê, tọa đàm, gặp gỡ doanh nhân cũng vậy. Có khi chỉ là một buổi sáng, vài câu chuyện, vài chia sẻ của chuyên gia, vài kinh nghiệm rất thật từ một anh chị doanh nhân, nhưng người nghe mang về được nhiều điều.
Tôi nghĩ Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã làm tốt vai trò cầu nối. Cầu nối giữa chính sách và doanh nghiệp. Cầu nối giữa người đi trước và người đi sau. Cầu nối giữa tri thức quản trị và thực tế thương trường. Cầu nối giữa những câu chuyện thành công riêng lẻ với một tinh thần chung của cộng đồng doanh nhân thành phố.
Vì vậy, tôi mong tinh thần của Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn sẽ tiếp tục được nối dài trên những nền tảng mới. Có thể không còn là tờ báo như trước, nhưng có thể là một thư viện số về quản trị doanh nghiệp Việt Nam. Có thể là những chuyên đề sâu về doanh nghiệp nhỏ và vừa, về chuyển đổi số, về quản trị tài chính, về văn hóa doanh nghiệp, về kế thừa trong doanh nghiệp gia đình, về xây dựng thương hiệu Việt. Có thể là những video, podcast, bản tin chuyên sâu, diễn đàn trực tuyến, những lớp học ngắn, những buổi mentoring giữa doanh nhân đi trước và doanh nhân trẻ.
Số báo in cuối cùng rồi sẽ được nhiều người cất giữ như một kỷ niệm. Có thể vài năm nữa, khi mở lại, chúng ta sẽ nhớ đến một thời làm báo giấy, một thời chờ từng số báo, một thời doanh nhân học quản trị qua từng bài viết, từng câu chuyện, từng cuộc gặp gỡ. Nhưng điều còn lại không chỉ là tờ giấy, điều còn lại là tình cảm, là niềm tin, là những giá trị đã được gieo vào cộng đồng doanh nhân trong suốt 25 năm.
Giấy có thể dừng in, nhưng những điều tử tế thì không dừng lại. Mực có thể khô trên trang báo cuối cùng, nhưng dấu mực ấy vẫn còn ở lại trong lòng những người từng đọc, từng học, từng được đồng hành.
(*) Tổng Giám đốc Công ty Vàng Mi Hồng

Ông Nguyễn Tu Mi - Giám đốc Công ty TNHH Mi Hồng
“Càng có nhiều đối thủ thì càng có thêm cơ hội để học hỏi.”
Ông Nguyễn Tu Mi nhìn cạnh tranh bằng một tâm thế tích cực. Với ông, càng có nhiều đối thủ càng có nhiều cơ hội để học hỏi, hợp tác và hoàn thiện chính mình. Thay vì xem cạnh tranh là cuộc đối đầu, ông coi đó là động lực để doanh nghiệp không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tinh thần học hỏi từ thị trường và từ chính đối thủ vẫn là một phẩm chất quan trọng của doanh nhân hiện đại.
Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 277, tháng 1/2009
Ông Hàng Vay Chi - Sáng lập Tập đoàn Việt Hương
“Thị trường không chờ sẵn, doanh nhân phải tự tìm.”
Ông Hàng Vay Chi theo đuổi chiến lược đầu tư dựa trên sự chủ động và tính toán dài hạn. Khi nguồn lực còn hạn chế, ông chọn những lĩnh vực ít cạnh tranh để tạo chỗ đứng. Khi đã đủ lực, ông chuyển sang những ngành khó, đòi hỏi vốn lớn để tạo lợi thế khác biệt. Với ông, cơ hội không nằm ở nơi đã rõ ràng, mà ở khả năng phán đoán và đi trước thị trường. Chờ đợi thị trường hình thành mới tham gia đồng nghĩa với việc chấp nhận đi sau.
Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 361, tháng 10/2015
Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc Sinh
“Chữ tín quan trọng hơn lợi nhuận.”
Ông Phan Minh Thông đặt chữ tín làm nguyên tắc xuyên suốt trong kinh doanh. Theo ông, lợi nhuận luôn đi kèm cạm bẫy, và chỉ có uy tín mới giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro đó. Triết lý “mình ăn gì, bán đó” thể hiện cam kết về chất lượng và sự trung thực với khách hàng. Khi niềm tin được xây dựng, doanh nghiệp không chỉ giữ được thị trường mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài. Đây là cách tiếp cận giản dị nhưng rất thực tế.
Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 368, tháng 12/2015
Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ Tịch HĐQT Kim Oanh Group
“Quyết định lãnh đạo phải dựa trên dữ liệu, không phải cảm tính.”
Bà Đặng Thị Kim Oanh nhìn nhận cảm tính là yếu tố tồn tại ở mọi lãnh đạo, không phân biệt giới tính. Tuy nhiên, trong vai trò điều hành, mọi quyết định nếu chỉ dựa vào cảm xúc đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo bà, quản trị hiện đại phải dựa trên dữ liệu, phân tích và cơ sở khoa học rõ ràng. Đây không chỉ là yêu cầu về phương pháp, mà còn là kỷ luật trong tư duy lãnh đạo. Khi loại bỏ yếu tố ngẫu hứng, doanh nghiệp sẽ giảm sai số và nâng cao chất lượng quyết định.
Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn số 380, tháng 3/2016
Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC
“Lãnh đạo phải làm gương bằng hành động.”
Ông Đặng Văn Thành nhấn mạnh vai trò nêu gương trong quản trị đội ngũ. Theo ông, lời nói chỉ chiếm một phần, còn hành động mới là yếu tố thuyết phục mạnh nhất. Người lãnh đạo phải sẵn sàng hy sinh, chịu trách nhiệm và thể hiện rõ những giá trị mình theo đuổi. Việc dẫn dắt không chỉ bằng lý trí mà còn bằng sự đồng cảm và chia sẻ. Đây là cách để tạo niềm tin và khơi dậy tinh thần cống hiến từ đội ngũ.
Chia sẻ trên: Doanh Nhân Sài Gòn tháng 11/2020
Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/dau-muc-con-o-lai-trong-long-doanh-nhan-337510.html













