Đầu năm 'dạo một vòng' ngắm các linh thú trong văn hóa Á Đông

Năm nay 2026 là năm Bính Ngọ với con ngựa là linh vật của năm theo hệ lịch can chi. Bên cạnh loài ngựa, đầu năm cùng 'dạo' một vòng Á Đông để tìm hiểu hệ thống linh thú của khu vực đậm chất văn hóa này.

Linh thú - hay những con vật linh thiêng đã trở thành biểu trưng không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng, thể hiện chiều sâu tinh thần của nhiều thế hệ.

Rồng là linh thú tượng trưng cho bậc đế vương, sự uy mãnh và thịnh vượng. Motif Lưỡng long chầu nguyệt thường bắt gặp trên mái các hội quán của người Hoa ở khu Chợ Lớn tượng trưng cho sự cân bằng âm dương, giao hòa của đất trời theo triết lý Đạo giáo.

Rồng cũng là con vật linh thiêng trong văn hóa Việt. Rồng cách điệu thường là họa tiết trang trí trên các sản phẩm gốm sứ tráng men lam. Trong ảnh là hiện vật gốm thời Nguyễn được trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử TP.HCM với hoa văn rồng cách điệu.

Lân là một trong tứ linh "long - lân - quy - phụng" - một con vật huyền thoại tượng trưng cho điềm lành, sự thịnh vượng, hạnh phúc và bình an. Trong ảnh là đầu lân trang trí dịp Tết được bày bán ven đường ở huyện Bình Chánh (cũ) - TP.HCM

Cặp lân ngậm ngọc ở hai bên lối vào chính điện của Nghĩa An hội quán - khu Chợ Lớn là biểu tượng phong thủy mang ý nghĩa chiêu tài, tăng phúc lộc, mang lại may mắn, thịnh vượng.

Tượng lân đứng gác ở chánh điện bên trong một hội quán người Hoa khu Chợ Lớn.

Chim Lạc là một loài chim huyền thoại trong văn hóa Việt Nam được cho là có sức mạnh phi thường cùng vẻ đẹp hùng tráng. Có nghiên cứu cho rằng đây là loài chim thuộc họ chim hạc. Chim Lạc thường là họa tiết trang trí trên trống đồng trong nền văn hóa Đông Sơn, thường xuất hiện trong tín ngưỡng thờ cúng. Trong ảnh là cặp chim lạc cách điệu tại chính điện của đền Hùng ở Công viên Tao Đàn.

Ngựa là con vật quen thuộc trong đời sống, tượng trưng cho sức mạnh, tốc độ, sự may mắn, tài lộc và quyền lực. Nó cũng đại diện cho sự kiên trì, trung thành, và sức sống mãnh liệt. Ngựa gắn liền với chiến trận và những vị tướng dũng mãnh. Trong ảnh là tượng ngựa Xích Thố - vật cưỡi của vị tướng thành thần Quan Công thời Tam Quốc (tình tiết hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung) tại một hội quán người Hoa ở khu Chợ Lớn. Người dân thường đến đây chạm vào thân Xích Thố để cầu sự can đảm vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Ngựa cũng là con vật gắn liền với điển tích về cuộc đời của vị Phật lịch sử - thái tử Tất Đạt Đa. Tương truyền Ngài từ trong cung ngồi trên lưng ngựa đi ra 4 phía của kinh thành thì bất ngờ chứng kiến người dân lầm than trong cảnh sinh - lão - bệnh - tử của cuộc đời. Quyết tâm đi tu nảy sinh từ đó. Cũng trên lưng ngựa Ngài quyết tâm trốn vua cha và vợ để dấn thân vào bước đường tu khổ hạnh. Trong ảnh là tượng tái hiện khoảnh khắc Tất Đạt Đa cưỡi ngựa rời khỏi kinh thành ở chùa Ánh Trăng - TP.HCM

Nai là con vật tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, trường thọ và may mắn trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là con vật biểu trưng cho Phật giáo. Trong ảnh là biểu tượng pháp luân và cặp nai trên mái một tu viện - biểu tượng này có nguồn gốc từ sự kiện đức Phật giảng kinh lần thứ nhất để khai tâm cho một nhóm người ở Vườn Nai Sarnath sau khi Ngài vừa đắc đạo.

Hổ - chúa tể sơn lâm trong văn hóa Á Đông tượng trưng cho sức mạnh, quyền lực, sự oai hùng và dũng mãnh, trí tuệ cùng may mắn. Tục thờ hổ xuất hiện ở nhiều nước Châu Á. Trong ảnh là bệ thờ ông Hổ trong một hội quán của người Hoa ở khu Chợ Lớn.

Khỉ là con vật nổi danh trong truyền thống Ấn Độ giáo. Trong sử thi Ramayana của Ấn Độ, Hanuman là một nhân vật dạng khỉ đã giúp đỡ cho người anh hùng Rama trong cuộc chiến chống lại vua quỷ Ravana. Khỉ tượng trưng cho sự thông minh, nhanh nhẹn, lanh lợi, trí tuệ và sáng tạo. Trong giao thoa văn hóa truyền từ Ấn Độ vào Trung Hoa, khỉ được hình tượng hóa thành gương mặt ngạ quỷ dữ tợn. Trong ảnh là một tượng thờ Diện Nhiên Vương Bồ Tát tại chùa Từ Quang (xã Tân Nhựt - TP.HCM) với gương mặt dữ tợn có nét hao hao giống hình tượng chú khỉ.

Motif các tượng hình ngạ quỷ hay gương mặt dữ tợn có nét hao hao giống khỉ Hanuman cũng được nhìn thấy ở nhiều nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Trong ảnh là tượng hai vị thần thuộc cõi trời được dựng ở một ngôi chùa tại TP. Pattaya, Thái Lan có gương mặt dữ tợn, hao hao giống hình tượng khỉ Hanuman.

Chim ưng cũng là một trong những linh thú trong thần thoại Á Đông, đặc biệt đối với những những nơi chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Trong ảnh là họa tiết kim sí điểu (chim ưng) Garuda - được mệnh danh là "vị chúa tể của muôn chim" khắc trên mái chùa Benchamabophit (Bangkok - Thái Lan). Chim ưng tượng trưng cho sức mạnh, tự do và trí tuệ..

Toàn cảnh Mặt tiền chùa Benchamabophit với họa tiết kim sí điểu Garuda

Trái với quan niệm của Phương Tây cho rằng rắn là con vật xấu xa. Đối với Phương Đông, rắn là con vật linh thiêng và huyền bí. Điển tích nổi tiếng nhất là khi Đức Phật thiền định dưới gốc cây bồ đề thì một cơn bão dữ dội ập đến. Rắn thần Naga - một con rắn hổ mang bành có nhiều đầu đã trườn ra khỏi gốc cây, quấn thân quanh Đức Phật bảy vòng và dùng đầu làm tán để che mưa, gió cho Ngài. Motif trang trí tượng Phật với rắn thần Naga quấn quanh bảo vệ thường được thấy ở nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của Phật giáo Tiểu thừa và văn hóa Ấn Độ giáo như Campuchia, Thái Lan, Myanmar, cộng đồng Chăm và Khmer ở miền nam Việt Nam. Trong ảnh là họa tiết trang trí rắn thần Naga trên bậc thang dẫn lên một ngôi chùa ở TP. Pattaya - Thái Lan.

Thân rắn Naga được tạc ở hai bên lối đi dẫn vào chùa.

Đuôi rắn thần Naga được cách điệu trên mái chùa Benchamabophit (Bangkok - Thái Lan).

Motif tượng Phật với rắn Naga quấn quanh ở Pattaya - Thái Lan.

Tượng Phật với sự hiện diện của rắn thần Naga quấn quanh thuộc nền văn hóa Chăm Pa - chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa Ấn Độ được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử TP.HCM.

Tượng Phật được thờ tại chùa Ánh Trăng - TP.HCM tái hiện tích rắn thần Naga che chở cho Đức Phật. Ngôi chùa này của cộng đồng người Khmer chịu ảnh hưởng của Phật giáo Tiểu Thừa.

Rắn còn hiện diện ở một tích nổi tiếng trong Ấn Độ giáo đó là thần thoại khuấy biển sữa. Thần thoại này bắt nguồn từ kinh Vishnu Purana trong đó kể về sự kiện các chư thiên (những vị thần trên các cõi trời) và các á thần (các ác thần thích chiến tranh) hợp lực sử dụng một con rắn lớn có tên Vasuki làm dây quấn để buộc vào ngọn núi Mandara. Hai bên kéo con rắn Vasuki tới lui khuấy động đại dương để xoay ngọn núi. Hai bên kéo qua kéo lại con rắn hàng ngàn năm làm đại dương sủi bọt biến nước biển thành bơ. Từ đại dương bị khuấy động xuất hiện Mặt Trăng và Mặt Trời. Từ truyền thuyết khuấy biển sữa này, con rắn đã đi vào kiến trúc và điêu khắc. Trong ảnh là hoạt cảnh kéo rắn Vasuki để khuấy biển sữa ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok – Thái Lan. Như vậy, trải qua nhiều dâu bể trong quá trình giao thoa văn hóa, các linh thú đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa, tín ngưỡng Á Đông.

Po

Bài và ảnh: Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/dau-nam-dao-mot-vong-ngam-cac-linh-thu-trong-van-hoa-a-dong_189272.html