Dấu nắng trên bục giảng

Tháng Mười Một trở lại như một người khách quen, chưa kịp gõ cửa đã làm lòng người rung lên bởi những ký ức cũ. Trời hanh hao và trong suốt, nắng óng lên trên những mái nhà, rồi rón rén rơi xuống khoảng sân trường còn đọng sương sớm. Có điều gì đó rất khó tả trong thứ ánh nắng dịu dàng ấy, như thể nó mang theo từng câu chuyện của thầy cô, những người cả đời đứng giữa lớp học mà tâm hồn lúc nào cũng hướng về phía học trò.

Có những ngày, tôi chợt nhớ đến tiếng phấn mài vào bảng đen. Một âm thanh mỏng tang nhưng có thể khơi dậy cả bầu trời ký ức. Trong lớp học nhỏ, giữa vô vàn con chữ, thầy cô giống như những người giữ nắng. Họ gom từng mảnh nắng bé xíu từ ánh mắt học trò, từ tiếng đọc vang vang, từ trang sách xòe ra như đôi cánh, rồi trao lại cho ta một chút ấm áp để mang theo suốt đời.

Tôi vẫn nhớ cô giáo tiểu học năm xưa hay đứng bên cửa sổ mỗi khi giảng bài. Cô nói rằng nơi ấy có ánh sáng đẹp nhất. Cô kể về thơ, về những vần điệu mềm như nước. Có lẽ từ giờ phút ấy tôi đã học được cách trân trọng cái đẹp tinh tế của cuộc sống, những điều không vang lớn nhưng in sâu vào lòng người.

Có những thầy cô như những dòng sông thầm lặng: không hoa mỹ, không cầu kỳ, chỉ kiên trì chảy qua những ngày tháng. Như thầy chủ nhiệm cấp ba, người chưa bao giờ nói về tình thương nhưng mỗi ánh mắt lại chan chứa nỗi lo cho từng đứa học trò. Thầy dạy chúng tôi điều giản dị: “Không ai có thể chọn nơi mình bắt đầu, nhưng ai cũng có thể chọn cách mình bước tiếp”. Chính câu nói ấy đã níu tôi lại trong những giây phút chênh vênh nhất khi va vấp ở ngưỡng cửa: đại học.

Thầy cô không chỉ là người dạy chữ, họ là những dáng hình lặng lẽ thổi bụi đường đời trên áo, để tôi bước ra thế giới rộng lớn bằng trái tim nhiệt thành. Họ là người nhìn thấy tiềm năng nơi tôi. Họ kiên nhẫn với cả sự vụng về, nông nổi của tôi, như người nâng một mầm cây yếu ớt trong gió.

Tháng Mười Một là tháng của những bó hoa được trao đi, những lời chúc được viết ra vội vã, và những cái cúi đầu chứa đầy sự biết ơn. Tôi đôi khi tự hỏi: điều gì khiến thầy cô gắn bó cả đời với bục giảng? Lương thiện? Đam mê? Hay niềm tin rằng mỗi đứa trẻ đều có một ánh sáng riêng, chỉ cần ai đó đủ kiên trì để thắp lên? Câu trả lời chắc chỉ có thể dùng tim để đáp lời.

Có lần, tôi quay lại trường cũ vào một buổi chiều thưa gió. Sân trường rộng và yên tĩnh như đang ngủ, nhưng dưới góc cây bàng cũ kỹ, tiếng cười của bọn học trò vẫn còn treo lơ lửng. Tôi đứng thật lâu, nghe lòng mình ngân lên một điều kỳ lạ. Dường như thời gian đã đi xa, nhưng thầy cô thì vẫn đứng nguyên ở đó trong từng bước chân trưởng thành của tôi, và của bao người khác.

Có lẽ, nếu định nghĩa một nghề dùng tuổi trẻ để dựng tương lai cho người khác, thì đó chắc chắn là nghề giáo. Họ lặng lẽ như mạch nước, nhưng chính mạch nước âm thầm ấy lại nuôi cả cánh đồng xanh.

Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là dịp để tri ân, mà còn là dịp để chúng ta soi lại chính mình. Những điều tốt đẹp trong ta hôm nay, phần lớn đều được gieo từ bàn tay của những người đã chọn đứng ở nơi cao nhất và cô đơn nhất trong thế giới tuổi thơ: bục giảng.

Nguyên Văn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202511/dau-nang-tren-buc-giang-a2313f0/