Dấu tích của cây chứa chất gây ảo giác trong hang động cổ ở Mỹ

Đây là bằng chứng thuyết phục đầu tiên cho thấy người da đỏ có thể đã sử dụng chất gây ảo giác từ cà độc ở hang động Pinwheel, Nam California, Mỹ.

CNN đưa tin các nhà khoa học tại Đại học Trung tâm Lancashire, Anh, phát hiện hang động Pinwheel vẽ nhiều hình ảnh của chiếc chong chóng. Đây được xem là đại diện cho bông hoa cà độc dược linh thiêng (Datura wrightii). Loài thực vật này đã tồn tại lâu đời, có nguồn gốc từ California, được biết đến với đặc tính kích thích thần kinh.

Những viên thuốc nhai làm từ lá, sợi cây (còn được gọi là quids) mắc kẹt trong các kẽ hở trên trần hang động.

Phân tích hóa học của một số loại quids cho thấy chúng chứa alkaloid gây ảo giác. Hầu hết gói quids đều được xác nhận có thành phần là cà độc dược. Kết quả phân tích 3D viên thuốc hé lộ chúng được nghiền và nhai, có niên đại từ năm 1530 đến 1890.

Từ lâu, giới nghiên cứu cho rằng các hình vẽ trong hang động, trên phiến đá được tạo ra trong trạng thái thôi miên do các chất gây ảo ảo giác. Tuy nhiên, nhân loại chưa có bằng chứng rõ ràng nào về việc tiêu thụ chất gây ảo giác ở các di chỉ đá trên thế giới.

Nghiên cứu của nhóm tác giả Đại học Trung tâm Lancashire là bằng chứng đầu tiên. Bài báo được đăng tải trên tạp chí Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS) hôm 23/11.

Hình vẽ giống chong chóng trong hang động được cho là mô tả hoa cà độc dược. Ảnh: Devlin Gandy.

Hình vẽ giống chong chóng trong hang động được cho là mô tả hoa cà độc dược. Ảnh: Devlin Gandy.

Theo giáo sư David Robinson, tác giả chính của nghiên cứu, phát hiện mới đặt ra câu hỏi về mục đích của những bức họa trên hang động mà chúng ta vẫn băn khoăn. Một số học giả tin rằng di tích trên đá chủ yếu do các pháp sư thường lui tới tạo ra.

Ông Robinson suy đoán một pháp sư đi tới hang động bí mật, dùng chất gây ảo giác và vẽ lại ảo tưởng lên đá. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng phần lớn các địa điểm có chứa vết tích này đều là nơi có người ở.

Do đó, không loại trừ khả năng các bức vẽ có thể là truyền đạt “hệ thống niềm tin cốt lõi” của cộng đồng cư dân từng sinh sống tại đó. Chiếc chong chóng được sơn đi sơn lại nhiều lần. “Đó có thể là hình thức giao tiếp bằng ảnh vẽ trong xã hội bản địa và không hẳn ám chỉ trải nghiệm nhận thức của một cá nhân”, ông Robinson nói.

Các nhà khảo cổ lần đầu biết tới hình vẽ đá là vào năm 1999. Khi đó, các công nhân ở khu bảo tồn tự nhiên Wild Wolves, cách Santa Barbara khoảng 145 km về phía Đông Bắc, tìm thấy hình chong chóng và sâu bướm được vẽ bằng đất đỏ.

Hoa cà độc thường nở vào lúc trời bắt đầu tối để côn trùng thụ phấn, nhưng dưới hơi nóng ban ngày, cánh hoa sẽ cuộn lại giống hình chong chóng.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dau-tich-cua-cay-chua-chat-gay-ao-giac-trong-hang-dong-co-o-my-post1156421.html