Đấu tranh với thủ đoạn phá hoại chính sách tôn giáo
Thời gian qua, bất chấp những thành quả trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, các thế lực thù địch vẫn ra sức xuyên tạc, chống phá bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn nham hiểm.

Người dân đề cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc về tôn giáo trên không gian mạng.
Chúng ra sức tuyên truyền, kích động, gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo với nhau. Chúng cho rằng Nhà nước rất ít quan tâm đến vấn đề tôn giáo, nhất là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Chúng quy chụp “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam gồm các điều khoản mơ hồ cho phép tự do tôn giáo vì lợi ích an ninh quốc gia và đoàn kết xã hội, “bóp nghẹt tôn giáo”, không phù hợp với công ước quốc tế về quyền con người”. Song song với đó, chúng cũng dựa vào việc các tổ chức đội lốt tôn giáo, có những hoạt động vi phạm pháp luật như: Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình ở Tây Bắc, Hà Mòn ở Tây Nguyên, Tịnh thất Bồng Lai ở Long An... bị chính quyền xử lý để vu khống Việt Nam “vi phạm tự do tôn giáo, cấm đoán tôn giáo, đàn áp tôn giáo”.
Ngược lại với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thực tiễn sinh hoạt tôn giáo ở nước ta đã và đang diễn ra đa dạng, sôi động và phong phú. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được pháp luật thừa nhận và thực thi trong thực tế. Theo đó, trên phương diện đời sống xã hội, quyền này đã thể hiện rõ sự đa dạng, hòa hợp và bình đẳng tôn giáo, người dân hoàn toàn tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo bất kỳ; các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào xã hội, từ thiện, xóa đói giảm nghèo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước.
Trên phương diện pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành và luôn phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Cụ thể, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời diễn ra ngày 3/9/1945 bàn về sáu vấn đề cấp bách, trong đó có vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: Tự do tín ngưỡng và lương giáo đoàn kết”.
Tiếp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký hai sắc lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo, bao gồm Sắc lệnh số 35/SL ngày 20/9/1945 quy định “Đền chùa, lăng tẩm, nhà thờ, tất cả các nơi có tính cách tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, Nhân dân đều phải tôn trọng không được xâm phạm”.
Ngoài ra, để khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam ở tính pháp lý cao nhất, kể từ khi Quốc hội được thành lập đến nay, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân đã được khẳng định tại 5 bản Hiến pháp, gồm Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013.
Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ hai, khóa XIV, ngày 18/11/2016, Quốc hội đã ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực từ năm 2018). Đây là sự cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về các điều, khoản quy định về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Song song với đó, để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật nước ta cũng thể hiện rõ tính nghiêm trị đối với hành vi lợi dụng tôn giáo, xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác. Cụ thể, tại Điều 164 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), quy định: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm; phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phạm tội 2 lần trở lên; dẫn đến biểu tình; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.
Có thể khẳng định, từ chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo ngày càng hoàn thiện và được thực hiện, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân ngày càng phong phú; số lượng chức sắc, tín đồ, cơ sở thờ tự ngày càng tăng, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân ngày càng được bảo đảm tốt hơn. Bởi vậy, những nhận định thiếu khách quan trên hoàn toàn không đúng với thực tế tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Để đập tan âm mưu, thủ đoạn chia rẽ, phá hoại chính sách tôn giáo của các thế lực thù địch, người dân cần đề cao cảnh giác, nâng cao nhận thức và bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chính sách tôn giáo của nước ta.
Song song với đó, cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo, nâng cao chất lượng sống về mọi mặt cho người dân, nhất là vùng đồng bào công giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách đến với đồng bào bằng những hình thức phù hợp, hiệu quả, nhất là luôn tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động, phát triển một cách lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật.