Dấu xưa thành cũ...
Biện Sơn xưa (phường Nghi Sơn ngày nay) như 'cánh tay khổng lồ' vươn ra phía biển. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị lịch sử - văn hóa - tín ngưỡng đặc sắc. Trong đó, dấu tích phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn ghi đậm dấu ấn về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của thế hệ cha ông.

Dấu tích phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn trên đất Biện Sơn xưa (nay là phường Nghi Sơn).
Vụng biển Nghi Sơn vốn là cù lao nổi lên giữa một vùng sóng nước mênh mông nằm trong cửa Bạng, có vị trí địa lý đặc biệt. Sách “Dư địa chí” của Phan Huy Chú chép rằng: “Cách bờ biển ước 10 dặm, nổi lên một quả núi, bên cạnh có đầm, trên núi là nơi đóng đồn tuần ty, thuyền bè qua lại đậu ở bến ấy, không lo gì sóng gió”.
Theo “Các thương cảng ven biển Bắc Trung bộ thế kỷ X - XIX” (NXB Thế giới, 2021) của Nguyễn Văn Chuyên viết: “Trong không gian địa giới phía Bắc Thanh Hóa đến vịnh Diễn Châu (Nghệ An), vì dãy núi Xước có mạch núi đâm ngang ra biển ở phía Nam, vùng đất liền gần với đảo Biện Sơn có tính chất “lồi” ra biển. Thế đất đó hợp với đảo Biện Sơn ở phía Đông đã tạo ra vị trí “yết hầu” (cổ họng) trên tuyến giao thương ven biển. Sự kết hợp giữa đảo và đất liền tạo nên vị trí then chốt của cảng Biện Sơn. Nhờ nằm cách đất liền, Biện Sơn có ưu thế trong việc tiếp nhận tàu viễn dương trọng tải lớn khi so sánh với nhiều cửa sông, thương cảng khác, là trạm dừng chân quan trọng của thuyền lớn đi biển”.
Trong dòng chảy lịch sử, Biện Sơn còn có vị trí quan trọng đối với hoạt động quân sự, quốc phòng của quốc gia Đại Việt. Nơi đây từng chứng kiến nhiều cuộc hành quân của Đại Việt trong cuộc chiến với Chiêm Thành. Được biết, trong những năm 1656-1657, khi Ninh Quốc công Trịnh Toàn (còn gọi là Trịnh Tuyền) được giao làm Trấn thủ Nghệ An, ông cũng cho xây dựng công trình phòng thủ ở đây.
Đặc biệt, Biện Sơn là nơi lưu dấu sự kiện, mốc son đáng nhớ trong tiến trình lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nước ta, là một phần của phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn được thiết lập trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Mãn Thanh. Phòng tuyến này gắn liền với tên tuổi và công trạng của nghĩa quân Tây Sơn mà người đứng đầu là vị “vua áo vải” Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Ngược dòng lịch sử, tháng 11/1788, hàng chục vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh chia làm 4 đạo tiến vào nước ta. Lúc bấy giờ, do tương quan lực lượng quá lớn, để đối phó với quân giặc, theo kế sách của Ngô Thì Nhậm, quân Tây Sơn tổ chức cuộc rút lui chiến lược - “cho chúng ngủ trọ một đêm rồi lại đuổi chúng đi”. Theo đó, bộ binh chốt giữ vùng núi Tam Điệp (Ninh Bình), thủy binh về đóng giữ vùng Biện Sơn (Thanh Hóa), liên hệ với nhau, lợi dụng địa hình lập thành một phòng tuyến chặn đường tiến quân của địch vào Thanh Hóa, Nghệ An và cấp báo với Nguyễn Huệ.
Tại Phú Xuân, ngày 22/12/1788, sau khi nhận được tin cấp báo, Nguyễn Huệ làm lễ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, trực tiếp thống lĩnh binh lính, hành quân thần tốc tiến ra Bắc, quyết tâm đánh tan quân giặc. Khi đại quân Tây Sơn tập kết ở Tam Điệp - Biện Sơn, vua Quang Trung chia quân bộ làm ba mũi do Đô đốc Long, Đô đốc Bảo và nhà vua, mỗi người chỉ huy một mũi. Cánh quân thủy đóng ở Biện Sơn chia làm hai mũi, vượt biển tiến ra phía Đông. Từ căn cứ Biện Sơn, đạo thứ nhất do Đô đốc Tuyết chỉ huy, vượt biển nhanh chóng tiến ra Hải Dương, án ngữ phía đông thành Thăng Long; đạo thứ hai do Đô đốc Lộc chỉ huy, vượt biển tiến đến chiếm lĩnh địa bàn chiến lược Lục Đầu Giang.
Với sự mưu trí, dũng cảm cùng ý chí quyết tâm, khí thế dâng cao như vũ bão, chỉ trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ huy của Quang Trung hoàng đế, đội quân đã hùng dũng tiến ra kinh thành Thăng Long, quét sạch 29 vạn quân Thanh, lập nên chiến công hiển hách, góp phần viết nên trang sử vẻ vàng của dân tộc Việt Nam.
Cho đến hôm nay, phòng tuyến thủy quân Tây Sơn trên xã đảo Nghi Sơn chỉ còn được lưu lại qua sự tồn tại của một số đoạn tường thành nhỏ với Thành Đồn, thành Hươu và thành Nguyệt. Thành Đồn nằm ở phía Đông Bắc của đảo, cổng thành xây bằng gạch, cửa ra vào xây kiểu tò vò. Trước đây, trong thành có một khẩu súng thần công nhưng sau đó được mang về đặt trong đền thờ vua Quang Trung.
Dẫu rằng, sự chảy trôi của thời gian cùng những biến động thời cuộc khiến nhiều điều thay đổi nhưng vùng đất Biện Sơn (phường Nghi Sơn) vẫn giữ được nét đặc trưng riêng có. Cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, trữ tình; nhịp sống yên bình của người dân cùng những vỉa tầng lịch sử - văn hóa lắng đọng, phản ánh qua hệ thống di tích, lễ hội, các câu chuyện kể, phong tục tập quán, tín ngưỡng... mang đậm sắc thái vùng biển là những tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch ít nơi nào có được.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dau-xua-thanh-cu-262009.htm