Để bước ra từ giấc mơ

Song hành với việc bắt nhịp tốc độ phát triển của khoa học - công nghệ để khỏi bị bỏ lỡ, con người vẫn không quên nâng cao chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống ấy không chỉ dựa trên mức thu nhập, các phương tiện công nghệ được sử dụng mà còn phụ thuộc vào chất lượng đời sống xã hội từ sự ổn định chính trị, kinh tế đến truyền thống văn hóa. Có những mong mỏi là giấc mơ và có những giấc mơ đang dần được hiện thực hóa bằng nỗ lực của chúng ta...

Theo Báo điện tử Journal du Net (JDN, Pháp), trong 5 năm liên tiếp, Việt Nam được đánh giá là "quốc gia rẻ nhất thế giới dành cho du lịch và sinh sống của người nước ngoài” (theo: An Bình - Báo Điện tử Chính phủ).

Thực ra, sự định lượng về giá cả chi phí sinh hoạt và các yếu tố khác khi du khách đến Việt Nam đã được nhiều trang báo nhắc đến từ khá lâu. Hay, nói cách khác Việt Nam là giấc mơ của nhiều du khách trên thế giới về một nơi bình yên, hạnh phúc.

Còn với chúng ta, những người đang sống và làm việc để xây dựng một Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn phải làm gì để từ giấc mơ ấy có thêm nhiều giá trị mà trong đó văn hóa chính là một cơ hội và thách thức.

Nông Cẩm Quỳnh giới thiệu đến bạn bè gần xa vẻ đẹp bình yên, gần gũi thiên nhiên của quê hương mình với niềm tự hào.

Nông Cẩm Quỳnh giới thiệu đến bạn bè gần xa vẻ đẹp bình yên, gần gũi thiên nhiên của quê hương mình với niềm tự hào.

Ngay sau khi ra đời Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24/2/2026 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ. Trong đó có 8 nhóm nhiệm vụ sau:

1. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động nhằm phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.

2. Hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa.

3. Chú trọng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân dân, văn minh.

4. Đổi mới phương thức quản lý văn hóa theo hướng kiến tạo, phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa.

5. Xây dựng hệ sinh thái văn hóa, thúc đẩy sáng tạo, trong đó doanh nghiệp là động lực, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm, nhận diện và ứng xử thích hợp với tài nguyên văn hóa.

6. Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, định vị sản phẩm văn hóa thương hiệu quốc gia, gắn với phát triển du lịch văn hóa.

7. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

8. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần xứng đáng gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

Trong các nhóm nhiệm vụ trên, người viết đặc biệt chú ý đến cụm từ “định vị sản phẩm văn hóa thương hiệu quốc gia, gắn với phát triển du lịch văn hóa”. Nhưng, thương hiệu quốc gia là gì và làm sao để định vị chính xác?

Còn nhớ, chuyên gia thương hiệu người Anh, Simon Anholt từng đưa ra khái niệm thương hiệu quốc gia (nation brand) trong thập kỷ 1990. Ông cho rằng, thương hiệu quốc gia thường liên quan đến các lĩnh vực chủ yếu, bao gồm: du lịch, xuất khẩu, quản trị, con người, văn hóa và di sản, đầu tư và di cư.

Trong bài viết "Định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam qua ngoại giao văn hóa", trên Tạp chí Cộng sản, TS Lê Vũ Điệp - Vũ Thị Minh Phương (Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao) có một cách định nghĩa cụ thể hơn: “Hình ảnh thương hiệu quốc gia là bức tranh tổng hòa phản ánh bản sắc, vị thế và khát vọng của một đất nước”.

Trong bài viết này người viết không có ý định so sánh và phân tích ưu, nhược điểm của từng khái niệm mà chỉ muốn đề cập đến một khía cạnh: chúng ta đã và đang xây dựng thương hiệu quốc gia bằng một sự định vị đầy ý thức, đặc biệt trên phương diện văn hóa - du lịch.

Vậy, phải bắt đầu từ đâu? Trước hết, phải là một tinh thần Việt Nam cao đẹp đã được hun đúc từ hàng ngàn năm lịch sử và được kế thừa, phát huy mạnh mẽ qua các thời đại khác nhau. Gần đây, khái niệm “sân khấu chính luận” được các tờ báo nhắc đến không chỉ bó hẹp ở các sự kiện chính trị mà bước vào đời sống và có một chỗ đứng vững chắc.

Chiến tranh tuy đã lùi xa giới trẻ hôm nay đã được thụ hưởng thành quả của hòa bình, độc lập, tự chủ, đổi mới, hội nhập... nhưng vẫn đắm say với những giá trị mà các thế hệ cha ông đã xác lập. Âm hưởng hào hùng của những "Tiến quân ca" của nhạc sĩ Văn Cao, "Hò kéo pháo" của nhạc sĩ Hoàng Vân, "Lên đàng" của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước... và biết bao tác phẩm nữa đã vượt qua giới hạn của các cuộc kháng chiến, của thời chiến để trở thành một phần lịch sử và văn hóa Việt Nam. Người trẻ yêu giai điệu hào hùng vì đó là bản sắc, là truyền thống mà thế hệ cha ông để lại. Họ cần một điểm tựa tinh thần để phân biệt đúng sai, để nỗ lực và cống hiến cho tương lai.

Tiếp đến là sự đặc sắc trong các hình thức biểu hiện. Chúng ta có 54 dân tộc cùng chung sống trên mọi miền đất nước với sự đa dạng về khí hậu, thổ nhưỡng đã tạo nên một diện mạo Việt Nam độc đáo từ trang phục, lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn, văn chương... Điểm chung của sự đa dạng ấy là khát vọng của một dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng đầy khí phách. Từ điệu hò trên sông, câu hát đối trong lao động sản xuất, truyện cổ tích về loài cây, loài vật đến sới vật mùa xuân, những mái nhà độc đáo... đều toát lên mong ước hiếu khách, muốn dung hòa, đoàn kết cùng phát triển.

Thứ ba, chính là bản lĩnh văn hóa Việt Nam khi bước ra biển lớn. Điều này không chỉ thể hiện qua những cuộc giao lưu văn hóa, qua các mặt hàng xuất khẩu, trong các chuyến lưu diễn của nghệ sĩ... mà từ ngay những bản làng, thôn xóm tưởng như xa xôi nhất, từ những con người bình dị nhất.

Còn nhớ, cô gái Giàng Thị Mỷ (dân tộc Mông) đã khởi nghiệp phát sóng livestream để quảng bá các sản phẩm trang phục của dân tộc mình. Bạn trẻ Nông Cẩm Quỳnh với “vitamin tích cực” với những sản phẩm là khung cảnh yên bình của làng bản, những món ăn mang đậm bản sắc như: Món xôi cọ, món xôi rau ngót, nấm lim xanh, thạch ngõa, da trâu muối chua, me đất, củ đao, sâu tre... đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trong “Ngày Việt Nam tại Pháp 2023”, nghệ sĩ trẻ Đoàn Minh Tài đã đưa tiếng đàn tranh đến với công chúng trên thế giới. Anh chia sẻ: “Vì yêu âm nhạc truyền thống, muốn lan tỏa đến các bạn trẻ nhiều hơn, em tự tìm cho mình hướng đi riêng: biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, sáo, bầu, nhị, tỳ bà,... theo hướng hiện đại để gần hơn với giới trẻ. Với cách này, âm nhạc dân tộc trở nên mới mẻ, thu hút khán giả trẻ. Chỉ cần khán giả thích thì một ngày nào đó mình có thể mời họ đến những chương trình âm nhạc chuyên sâu hơn, thuần tiếng đàn dân tộc và lúc đó họ sẽ dần nhận ra vẻ đẹp rất riêng của âm nhạc dân tộc Việt Nam” (theo: Lê Sơn - Báo Tin tức).

Tựu trung, thương hiệu quốc gia được định vị trong hội nhập và đối thoại văn hóa. Chúng ta có những gì, cần củng cố, tiếp thu và phát triển để các giá trị ấy ngày càng lớn hơn, đặc sắc hơn. Sự tự tin, tự cường chính là bản lĩnh và cảm hứng để khai thác và phát huy. Đó chính là sức hút, là tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa du lịch và cũng là khát vọng của một dân tộc. Những ước mơ của chúng ta không xa vời, không huyền viễn mà bắt đầu từ sự thành ý của mỗi người muốn vun đắp một thế giới văn minh và tốt đẹp.

Nhà văn, nhà triết học người Pháp Denis Diderot (1713-1784) từng nói: “Chỉ có một khát khao, khát khao hạnh phúc”, đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực để chúng ta tự tin vững bước vượt qua thách thức để hiện thực hóa những giấc mơ...

Lâm Việt

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/de-buoc-ra-tu-giac-mo-i800066/