Để di sản thực sự trở thành tài sản: Không thể thiếu vai trò cộng đồng

Để biến di sản thành tài sản, cộng đồng giữ vai trò trung tâm, kết nối chính quyền và doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống.

Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Phạm Hùng

Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội có hàng nghìn di tích, di sản, nhưng việc chuyển hóa thành nguồn lực phát triển vẫn còn nhiều khoảng trống. Thực tiễn cho thấy, rào cản không chỉ nằm ở nguồn lực mà còn ở cơ chế, cách tổ chức và sự tham gia của các chủ thể liên quan.

Khi di sản chưa thành sản phẩm văn hóa - khoảng trống từ thực tiễn

Tour đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ - Linh thiêng” từng được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn trong khai thác di sản theo hướng trải nghiệm. Hai đêm biểu diễn thí điểm vào tháng 8 và 9-2022 đã mang lại một cách tiếp cận mới trong kể chuyện di sản.

Tuy nhiên, sau giai đoạn thử nghiệm, sản phẩm này đã phải tạm dừng do thiếu nguồn lực duy trì. Một mô hình từng được đón nhận tích cực nhưng chưa thể tiếp tục cho thấy rõ một thực tế: Từ ý tưởng đến sản phẩm văn hóa bền vững là một hành trình không hề đơn giản.

Ông Ngô Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Ba Đình cho biết, sản phẩm đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng, thậm chí có nhiều đơn vị quan tâm đề nghị hợp tác. Tuy nhiên, để chuyển từ mô hình thí điểm sang vận hành thường xuyên, bài toán nguồn lực và cơ chế vẫn là rào cản lớn. Hiện địa phương đang tiếp tục cân đối, lựa chọn phương án phù hợp để có thể khôi phục hoạt động trong thời gian tới.

Không chỉ riêng tour đêm Trấn Vũ, tại đền Kim Liên - một trong Thăng Long Tứ trấn, câu chuyện phát huy giá trị di sản cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới. Di tích đã được quan tâm đầu tư, từng bước mở rộng không gian, bổ sung khu trưng bày, song cảnh quan xung quanh vẫn còn hạn chế, thiếu sự kết nối tổng thể.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng tiểu ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Đền Kim Liên cho rằng, bên cạnh cơ sở vật chất, yếu tố con người cũng đặc biệt quan trọng. Công tác tổ chức đón tiếp, quảng bá và xây dựng sản phẩm bổ trợ cũng cần được chú trọng.

Tại nhiều làng nghề truyền thống của Hà Nội - nơi lưu giữ những giá trị văn hóa sống - bài toán phát huy giá trị di sản cũng đang đặt ra từ nhiều năm nay. Làng mây tre đan Phú Vinh với lịch sử hàng trăm năm từng là niềm tự hào trong xuất khẩu sản phẩm thủ công, nhưng hiện nay vẫn gặp khó trong quảng bá, kết nối thị trường và thu hút khách du lịch.

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh chia sẻ, điều mà các nghệ nhân đang thiếu không chỉ là nguồn lực, mà còn là định hướng rõ ràng trong phát triển công nghiệp văn hóa. Vai trò của nghệ nhân, của từng hộ gia đình trong chuỗi giá trị làng nghề chưa được xác định cụ thể.

“Tôi mong muốn có một mô hình tổ chức bài bản hơn, như thành lập câu lạc bộ làng nghề, có nơi tiếp nhận thông tin, giới thiệu sản phẩm, đón khách du lịch. Khi đó, giá trị làng nghề mới có thể được lan tỏa đúng mức” - ông Nguyễn Văn Tĩnh bày tỏ.

Từ những câu chuyện cụ thể, có thể thấy một điểm chung: Di sản Hà Nội không thiếu giá trị, nhưng để những giá trị ấy “sống” trong đời sống hiện đại, trở thành sản phẩm cụ thể, tạo ra giá trị kinh tế và xã hội, vẫn cần nhiều điều kiện đi kèm. Khoảng trống không nằm ở tiềm năng, mà nằm ở cách tổ chức, vận hành và kết nối các nguồn lực.

Cơ chế, nguồn lực và vai trò của cộng đồng

Liên quan đến vấn đề này, GS. TSKH Vũ Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, một trong những “nút thắt” lớn nhất hiện nay là sự thiếu đồng bộ trong hệ thống chính sách.

Cộng đồng chính là chủ thể then chốt trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Ảnh: Phạm Hùng

Cộng đồng chính là chủ thể then chốt trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Ảnh: Phạm Hùng

Các quy định pháp luật liên quan đến di sản, văn hóa, đầu tư, xây dựng… dù đã khá đầy đủ, nhưng lại thiếu sự liên thông, trong khi việc phát huy giá trị di sản lại mang tính liên ngành rất cao. Có những trường hợp, một hoạt động phù hợp với quy định của lĩnh vực này nhưng lại vướng quy định của lĩnh vực khác, khiến quá trình triển khai gặp khó khăn.

Ông Vũ Minh Giang dẫn chứng, trong lĩnh vực khảo cổ, quy định phải có kế hoạch mới được khai quật là cần thiết, nhưng với thực tế như Hà Nội - nơi “đào đâu cũng có di tích” - thì việc triển khai xây dựng hay phát triển đô thị nhiều khi gặp vướng mắc nếu không có sự linh hoạt. Điều này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải rà soát, điều chỉnh, đồng bộ hóa hệ thống chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát huy giá trị di sản.

Bên cạnh cơ chế, vấn đề huy động nguồn lực cũng được đặt ra. Theo GS. TSKH Vũ Minh Giang, cần mở rộng cách tiếp cận, không chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước hay doanh nghiệp, mà còn khai thác nguồn lực từ cộng đồng, đặc biệt là các dòng họ gắn với di tích, nhân vật lịch sử.

“Doanh nghiệp nào cũng gắn với một dòng họ, mà mỗi di tích lại gắn với một nhân vật lịch sử cụ thể. Nếu biết khơi dậy tình cảm, trách nhiệm của các dòng họ, đây sẽ là nguồn lực rất lớn”, ông Vũ Minh Giang nhận định.

Ông Vũ Minh Giang cũng nhấn mạnh yếu tố “lợi ích” trong thu hút đầu tư. Theo đó, để doanh nghiệp tham gia, cần bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp. Khi nhà đầu tư thấy được giá trị từ việc tham gia sáng tạo sản phẩm văn hóa, họ sẽ chủ động hơn.

Còn TS Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam nhấn mạnh: Cộng đồng chính là chủ thể then chốt trong bảo vệ và phát huy di sản. Không có di sản nào tồn tại mà không có cộng đồng. Từ di tích, di sản phi vật thể đến di sản tư liệu, tất cả đều gắn với chủ thể cụ thể. Đặc biệt, với di sản phi vật thể, quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về cộng đồng, Nhà nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ quản lý.

Từ thực tiễn Hà Nội, bà Lê Thị Minh Lý nêu ví dụ về kéo co ngồi ở Long Biên. Từ khi nghiên cứu giai đoạn 2013-2014 đến khi được ghi danh năm 2015, sau 10 năm, di sản này đã được bảo tồn hiệu quả, nhờ sự chủ động của cộng đồng cùng với sự phối hợp của chính quyền và doanh nghiệp.

“Ở đó, tôi thấy rõ vai trò tự chủ của cộng đồng, sự phối hợp hài hòa giữa các bên. Di sản có sức sống tốt và lan tỏa được ảnh hưởng tích cực”, bà Lê Thị Minh Lý nhận xét.

Tuy nhiên, để đạt được điều này, theo TS Lê Thị Minh Lý, cần thay đổi cách tiếp cận, trong đó phải hiểu người dân, để người dân được nói lên tiếng nói của mình, chia sẻ khó khăn và tham gia quá trình bảo tồn.

Bà Lê Thị Minh Lý cũng cho rằng, khi mối quan hệ giữa cộng đồng, chính quyền và doanh nghiệp được thiết lập hài hòa, các nguồn lực sẽ được khơi thông. Khi đó, doanh nghiệp không chỉ tham gia vì trách nhiệm xã hội, mà còn vì lợi ích và cơ hội phát triển.

Theo TS Lê Thị Minh Lý, nhiều quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đã triển khai hiệu quả mô hình này. Khi đó, ranh giới giữa di sản và tài sản không còn rõ ràng, di sản cũng chính là tài sản và ngược lại. Đây là hướng đi mà Hà Nội cần hướng tới.

Đột phá từ tư duy đến hành động

Chia sẻ về việc biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững, vừa bảo tồn mà lại vừa thúc đẩy kinh tế sáng tạo, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, nếu không có giải pháp bảo tồn hiệu quả, Hà Nội sẽ đánh mất những tài sản vô giá.

Nhưng nếu chỉ dừng ở bảo tồn, thậm chí bảo tồn thiếu khoa học, cũng có thể làm hỏng di sản.

Di sản được đưa vào đời sống, được trải nghiệm là cách bảo tồn tốt nhất. Ảnh: Phạm Hùng

Di sản được đưa vào đời sống, được trải nghiệm là cách bảo tồn tốt nhất. Ảnh: Phạm Hùng

Do đó, ông Vũ Minh Giang cho rằng, tư duy mới phải là phát huy giá trị di sản thông qua việc tạo ra các sản phẩm văn hóa có giá trị, có cơ sở khoa học. Khi di sản được “làm sống”, được đưa vào đời sống, được trải nghiệm, thì đó chính là cách bảo tồn tốt nhất.

Từ thực tiễn, ông Vũ Minh Giang đề xuất hai giải pháp mang tính đột phá. Thứ nhất, cần nghiên cứu để xây dựng mối quan hệ biện chứng giữa bảo tồn và phát triển, tránh tình trạng tách rời hai yếu tố này. Bảo tồn phải gắn với phát triển, và phát triển phải dựa trên nền tảng bảo tồn.

Thứ hai, đầu tư phải tập trung, không dàn trải. Trong bối cảnh Hà Nội có hàng nghìn di tích, không thể khai thác đồng loạt, mà cần lựa chọn những điểm có tiềm năng để tạo sản phẩm đặc sắc, từ đó làm điểm nhấn dẫn dắt.

“Nếu cái gì cũng đầu tư một chút thì cuối cùng rất tốn kém mà không tạo ra được sản phẩm rõ nét”, ông Vũ Minh Giang nhấn mạnh.

GS.TSKH Vũ Minh Giang nhận định rằng, Hà Nội cần tập trung nguồn lực để phát triển một số sản phẩm tiêu biểu, có tính sáng tạo cao, gắn với trải nghiệm. Từ những sản phẩm này, có thể lan tỏa, hình thành chuỗi giá trị, tạo động lực cho các khu vực khác cùng phát triển.

Nhìn tổng thể, hành trình biến di sản thành tài sản không chỉ là câu chuyện của riêng ngành văn hóa, mà là bài toán tổng hợp, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống, từ hoàn thiện cơ chế, khơi thông nguồn lực, đến trao quyền cho cộng đồng và tạo ra sản phẩm cụ thể, tất cả cần được triển khai đồng bộ.

Khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể, khi doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích, khi chính sách đủ thông thoáng và khi có những sản phẩm văn hóa đủ sức hấp dẫn, di sản sẽ không còn “ngủ yên” mà trở thành nguồn lực phát triển mạnh mẽ.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/de-di-san-thuc-su-tro-thanh-tai-san-khong-the-thieu-vai-tro-cong-dong-741846.html