Để Hồ Gươm mãi là 'viên ngọc lục bảo' của Hà Nội
'Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây/ Đây lắng hồn núi sông ngàn năm/ Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội/ Hà Nội mến yêu'. Ngay những câu hát đầu tiên trong bài hát 'Người Hà Nội' nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, Hồ Gươm đã hiện lên như một địa điểm, một nơi chốn hội tụ khí phách hào hoa linh thiêng nghìn năm văn hiến của Thăng Long-Hà Nội và nói rộng ra là của dân tộc Việt Nam.
Vị thế đặc biệt của Hồ Gươm
Về mặt tự nhiên, Hồ Gươm tuy không phải là hồ lớn nhất của một thành phố vốn nổi tiếng với hệ thống mặt nước dày đặc nhưng lại là hồ hội tụ đủ tất cả giá trị lịch sử, văn hóa lẫn môi trường, kinh tế và xã hội của Thủ đô.
Tên gọi Hồ Gươm, hay hồ Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn với truyền thuyết vua Lý Thái Tổ trả gươm báu cho Rùa thần. Hồ Gươm chính là một không gian khớp nối quan trọng chuyển tiếp giữa khu phố cổ truyền thống của Hà Nội, thường được gọi là khu 36 phố phường với khu phố cũ hay khu phố Pháp nên nó đã mang đậm dấu ấn của những tiếp biến văn hóa, mở ra một khoảng không gian đủ rộng để hòa hợp các thực hành và sinh hoạt văn hóa được kiến tạo tương ứng với những giai đoạn lịch sử khác nhau của thành phố.
Ngoài ra, Hồ Gươm với hệ sinh thái cây xanh và mặt nước đặc trưng, thể hiện rõ nhất qua màu xanh của các loài cây xung quanh hồ, của tảo lục trong hồ và đặc biệt là sự hiện diện trong quá khứ của loài rùa quý. Chính vì vậy, Hồ Gươm trở thành một không gian văn hóa-xã hội quan trọng của thành phố, gắn liền với đời sống tinh thần và vật chất của nhiều thế hệ người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Không gian Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÀ
Hồ Gươm bao năm qua lặng lẽ, yên bình chứng kiến những giai đoạn lịch sử của Thủ đô, thậm chí có những lúc người ta còn mong muốn thay thế vị trí trung tâm của Hà Nội bằng Hồ Tây.
Và rồi, Hồ Gươm như bừng tỉnh khi Hà Nội và cả nước bước vào thời kỳ đổi mới, đồng thời cũng là thời kỳ của nền kinh tế thị trường. Không gian Hồ Gươm (và vùng phụ cận) trở thành những không gian đắt giá, có thể mang lại những giá trị kinh tế cao nhờ các hoạt động thương mại, dịch vụ. Vì vậy, ngay từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, diện mạo Hồ Gươm cũng được đổi mới với nhiều dự án công trình thương mại, dịch vụ mới xuất hiện thay thế cho các cơ sở hạ tầng đô thị cũ.
Một trong những khu vực sôi động nhất của không gian Hồ Gươm là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cùng với những kiến trúc mới mang diện mạo mới. Công trình “nổi tiếng” nhất là Khách sạn Hà Nội Vàng có nguồn vốn đầu tư nước ngoài được khởi công xây dựng vào năm 1994 với thiết kế 10 tầng, cao 35m trên khu đất vàng số 8 Lê Thái Tổ, nhưng khi hoàn thành được gần 3 tầng đã phải dừng lại do vấp phải phản ứng của dư luận vì đã phá vỡ cảnh quan xung quanh hồ, vượt 11m so với quy định chiều cao tối đa của các tòa nhà xung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Kế đó không xa là tòa nhà “hàm cá mập”-cách gọi dân gian của Trung tâm thương mại số 7 Đinh Tiên Hoàng, hay “tên Tây” là City View Tower, xây dựng trên nền Nhà ga xe điện và Bách hóa Bờ Hồ, được khởi công năm 1991 và hoàn thành năm 1993, cũng hứng chịu sự phê phán từ giới chuyên môn lẫn dư luận thời ấy bởi hình thức kiến trúc xa lạ với việc sử dụng vật liệu và màu sắc nặng nề, u tối.
Ngoài ra, xung quanh đó, hàng loạt không gian thương mại tư nhân lớn, nhỏ cũng dần được hình thành, “trăm hoa đua nở” về kiểu dáng, hình thức kiến trúc-một mặt thể hiện những quan điểm cởi mở hơn về kiến trúc thời kỳ đổi mới, nhưng mặt khác cho thấy sự lúng túng trong việc quản lý một không gian kiến trúc đô thị có giá trị trước những bối cảnh phát triển mới.
Kiến tạo không gian Hồ Gươm ở thời kỳ mới
Nhằm cải tạo không gian Hồ Gươm, đầu tháng 3-2025, UBND TP Hà Nội nhất trí với đề xuất phá bỏ tòa nhà “hàm cá mập” để xây dựng không gian ngầm (khoảng 3 tầng hầm với chức năng dự kiến như văn hóa, thương mại, bãi xe...) và mở rộng khu vực quảng trường hiện có.
Nếu chỉ xét riêng thì đúng là “hàm cá mập” không có nhiều giá trị kiến trúc, kể cả khi đã được chỉnh sửa, thay đổi màu sắc, vật liệu, trong khi cộng đồng lẫn các nhà chuyên môn lại kỳ vọng những công trình kiến trúc xây dựng xung quanh Hồ Gươm phải phần nào đại diện cho hình ảnh Thủ đô-một thành phố xanh, thân thiện, vì hòa bình, từ đó tạo ra cảm xúc tích cực, khơi gợi được tình cảm, lòng tự hào với thành phố cho người sử dụng hay du khách tham quan thưởng lãm.
Mặt khác, xét về công năng sử dụng, tòa nhà này mặc dù thuộc sự quản lý của một doanh nghiệp nhà nước nhưng hiện đang để cho thuê kinh doanh, phục vụ các thương hiệu tư nhân nhờ vị trí đắc địa. Như vậy, thay vì là một địa điểm công cộng, đây lại trở thành một nơi đơn thuần khai thác kinh doanh, chưa thực sự đem lại nhiều lợi ích cho thương hiệu đô thị.
Có thể thấy, từ những phản ứng của dư luận và các nhà chuyên môn trước quyết định của thành phố đối với tòa nhà “hàm cá mập”, đã đến lúc Hà Nội cần thiết lập một phương cách ứng xử tổng thể hơn với không gian Hồ Gươm (và cả vùng phụ cận) thay vì chỉ là những hành động tác động nhỏ lẻ, riêng biệt đối với từng công trình kiến trúc.
Trên thực tế, mặc dù Hà Nội mới chỉ biến không gian Hồ Gươm thành khu phố đi bộ trong những ngày lễ và ngày cuối tuần với phương thức đơn giản là chặn các phương tiện cơ giới đi vào khu vực này nhưng đã cho thấy sức hấp dẫn từ các hoạt động tương tác của người dân và du khách. Nói cách khác, các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở Hồ Gươm hiện nay vẫn là “ăn nhờ ở đậu” trên các không gian giao thông mà chưa là những không gian công cộng thực sự, đúng nghĩa và xứng tầm với vị thế Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Cách đây 3 năm, không gian Hồ Gươm cũng đã từng gây tranh cãi với phương án đặt ga ngầm C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 trên đường Đinh Tiên Hoàng. Có thể nói, những cuộc tranh luận chính là những phép thử tình cảm của người dân với không gian quanh Hồ Gươm, để hy vọng trong tương lai, không gian này cần phải trở thành một không gian công cộng và kết nối hấp dẫn, thân thiện, nhấn mạnh những đặc trưng và vị thế của Thủ đô thông qua sự kiến tạo, tái thiết hay đổi mới các hạ tầng kỹ thuật đô thị lẫn thượng tầng kiến trúc cảnh quan, được định hướng dài hạn bởi sự kết hợp của những chuyên gia có kinh nghiệm về thiết kế đô thị cùng kiến trúc, cảnh quan hấp dẫn nhằm làm tăng giá trị môi trường và xã hội bên cạnh các giá trị kinh tế đã hiển hiện rõ ràng, nhằm hướng đến một tương lai bền vững cho Hồ Gươm.
Như vậy, không gian Hồ Gươm không chỉ cần được chuyên nghiệp hóa trong việc thiết kế, khai thác, vận hành và sử dụng, trở thành nơi diễn ra các sự kiện lớn của thành phố và đất nước, phục vụ cho hoạt động vui chơi, giải trí, kết nối cũng như lan tỏa bản sắc, văn hóa Thủ đô, mà còn khơi gợi được cảm xúc lịch sử, lòng tự hào dân tộc để Hồ Gươm mãi mãi là viên ngọc lục bảo quý giá trong lòng Hà Nội.