Để học đường không còn bạo lực
'Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước' - câu nói giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa đầy nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy, gia đình và nhà trường cần làm gì để bảo vệ trẻ em khỏi vấn nạn bạo lực học đường? Từ đó bảo đảm môi trường lành mạnh cho các em phát triển.
Bạo lực ngày càng leo thang
Theo thông tin từ cơ quan chức năng: Chỉ trong 20 ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, cả nước có tới 5 vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả, 3 em học sinh tử vong, nhiều học sinh và người lớn bị bắt tạm giam và chưa kể các video quay cảnh học trò ẩu đả được tung lên mạng xã hội.
Còn theo số liệu thống kê do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thì trong năm học 2023 - 2024, cả nước xảy ra 466 vụ bạo lực học đường, liên quan đến 1.453 học sinh; trong đó có 235 học sinh bị tổn hại thể chất và 222 em bị tổn hại tinh thần.
Vấn nạn này không chỉ thu hút sự quan tâm của gia đình, nhà trường; mà còn làm nóng diễn đàn Quốc hội. Theo đó, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiều đại biểu đã nhấn mạnh: Bạo lực học đường không còn là sự việc cá biệt, mà đã trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến thể chất, tinh thần và nhân cách học sinh.

Hàng loạt vụ học sinh đánh nhau trong thời gian qua
Tuy nhiên, cùng với số vụ bạo lực còn nhiều và mức độ bạo lực có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng thì cách thức, giải pháp xử lý đang thực sự là một khoảng trống lớn. Điển hình là vụ việc xảy ra tại Lào Cai, dù trước đó giáo viên đã nắm được mâu thuẫn và trao đổi với gia đình; song đáng tiếc là ngay sau đó vụ bạo lực nghiêm trọng vẫn diễn ra. Hay như tại Thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc một nữ học sinh bị nhóm bạn nữ tấn công trong nhà vệ sinh cũng đã không được giải quyết triệt để. Sau khi xảy ra vụ bạo lực nghiêm trọng, nhà trường đã yêu cầu gia đình cùng nhóm nữ sinh gây ra sự việc xin lỗi nạn nhân; tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó, đoạn phim quay cảnh vụ tấn công cùng tiếng hò reo, cổ vũ của nhiều học sinh khác đã bị tung lên mạng xã hội. Đến lúc này, mẹ của nạn nhân mới biết, cơ quan chức năng mới vào cuộc.
Một cảnh báo khác cũng cần được nêu ra là: Không chỉ học sinh tấn công bạo lực học sinh, mà cá biệt, bạo lực học đường còn xảy ra cả với... giáo viên tấn công học sinh và ngược lại. Đã có không ít sự việc đau lòng khi giáo viên bạo hành học sinh khiến các em chịu tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí, đã có những giáo viên bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc khởi tố vì bạo hành học sinh gây hậu quả nghiêm trọng.
Những con số, tình tiết và cả tính chất của vấn nạn bạo lực học đường cho thấy hiện thực... rất cũ; nhưng môi trường giáo dục tại Việt Nam lại chưa thể tìm kiếm được giải pháp hay mô hình mới để hạn chế, kiểm soát và phòng chống hiệu quả.
Giải pháp và mô hình của một số quốc gia
Trên thế giới, các quốc gia tiến bộ đã thực hiện các giải pháp và mô hình phòng chống nạn bạo lực học đường từ rất sớm. Trong số đó, Phần Lan được biết đến như một quốc gia có cách tiếp cận hiệu quả với vấn đề bạo lực học đường thông qua chương trình KiVa (kiusaamista vastaan - chống lại bắt nạt). Đây là mô hình với giải pháp tiếp cận toàn diện và giáo dục cảm thông. Theo đó, KiVa không chỉ nhắm vào bên bắt nạt và nạn nhân, mà tập trung vào toàn bộ lớp học, gồm cả những người chứng kiến, nhằm xây dựng văn hóa lớp học không chấp nhận bạo lực. Ý nghĩa và mấu chốt của Kiva là học sinh được trang bị kỹ khả năng nhận biết, can thiệp và hỗ trợ lẫn nhau; giáo viên được đào tạo để phát hiện sớm và xử lý. Và qua thời gian, Kiva đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ bị bắt nạt và nâng cao cảm giác an toàn trong trường học.

Một nữ sinh ở Thanh Hóa bị nhóm bạn đánh gãy đốt sống cổ. Ảnh: PHÚC NGƯ
Cùng với Phần Lan, hàng loạt các quốc gia khác cũng luật hóa hoặc có các chương trình, giải pháp, mô hình giáo dục đặc biệt nhằm chống lại nạn bạo lực học đường. Trong đó, Pháp là quốc gia cũng đưa vào trường học chương trình "giáo dục cảm thông", tăng cường chuyên gia tâm lý ở trường và mở rộng đường dây nóng hỗ trợ học sinh. Đặc biệt, Pháp cũng là quốc gia thử nghiệm mô hình "nghỉ sử dụng thiết bị di động" trong trường học với mục tiêu giảm bạo lực mạng và bắt nạt thông qua điện thoại.
Còn tại Việt Nam, nhiều cấp, ngành cũng như Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng đã áp dụng các giải pháp, mô hình để phòng, chống nạn bạo lực học đường. Trong số đó, đáng chú ý là có các đề án về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; đề án về văn hóa ứng xử trong trường học hay cẩm nang pháp luật và kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục...
Đặc biệt trong năm 2025, liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường tại Việt Nam đã được tăng cường nhiều biện pháp, mô hình mới như: Đưa nội dung "phòng chống bạo lực học đường và giáo dục kỹ năng sống" vào kế hoạch năm học; yêu cầu các trường học công khai đường dây nóng và tuyên truyền Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111; nhiều địa phương triển khai mô hình giáo dục kỹ năng sống, quản lý cảm xúc, phát hiện sớm hành vi bạo lực học đường... Đặc biệt, có 2 vấn đề có tính chất then chốt được thiết lập trong năm 2025: Một là Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (hay còn gọi là Công ước Hà Nội) liên quan mật thiết đến hoạt động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Hai là Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Thông tư này quy định rõ hơn trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường.

Một học sinh lớp 9 bị bạn cùng trường hành hung dã man
Thế giới nhân văn đã được chứng kiến không ít những giải pháp, mô hình chống lại bạo lực học đường bằng trái tim và trí tuệ từ phía gia đình hoặc nhà trường qua hai câu chuyện được lan tỏa trên khắp hành tinh. Câu chuyện thứ nhất kể về bà mẹ của nhà bác học Albert Einstein. Theo đó khi đi học, Albert Einstein bị những người xung quanh kỳ thị, bắt nạt vì cho rằng ông thiểu năng và gắn cho biệt danh là "Thằng đần". Bị khủng bố tinh thần đến mức Albert Einstein luôn sống trong sợ hãi, đến mức không giám tới trường. Biết được hoàn cảnh của con, mẹ ông đã trở thành "điểm tựa tinh thần" giúp ông vượt qua ám ảnh, vươn lên mạnh mẽ trong học tập và nghiên cứu để rồi trở thành nhà bác học lừng danh.
Câu chuyện thứ hai đó là cuốn sách nổi tiếng có tựa đề "Một đứa trẻ” (One Child) của nhà tâm lý học Torey Hayden. Theo hồi ký, giáo viên Hayden ở trường giáo dục đặc biệt nhận vào lớp của mình một học sinh tên là Sheila. Sheila vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi và thường xuyên bị người chú hành hung. Chính từ hoàn cảnh đó khiến trái tim Sheila chai sạn và cũng có xu hướng bạo lực. Cùng với Sheila, lớp học của Hayden còn có 8 học sinh khác mắc các chứng bệnh trầm trọng như tăng động, sợ sệt và muốn tự tử... Trong lớp học đặc biệt ấy, Sheila và những đứa trẻ đã được học tập và lớn lên trong tình yêu thương và sự thấu hiểu của Hayden cùng tập thể nhà trường.
Hai câu chuyện trên là hai mô hình giáo dục đến từ gia đình và nhà trường, song đều có mẫu số chung đó là lòng nhân ái. Vì thế tôi tin rằng, nếu gia đình và nhà trường giáo dục học sinh bằng sự thấu hiểu, lòng bao dung và tình yêu thương; thì đó chính là giải pháp và mô hình tốt nhất để chống lại bạo lực học đường và cho trẻ em mỗi ngày đến trường là một ngày vui.













