Để những mái ấm thực sự là nơi che chở trẻ yếu thế
Những cơ sở từ thiện, mái ấm tình thương, cơ sở tôn giáo đón nhận trẻ em yếu thế được xã hội gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một nơi an toàn để các em được chăm sóc, yêu thương. Thế nhưng, những vụ việc bạo hành trẻ xảy ra tại một số cơ sở thời gian qua cho thấy, chỉ lòng tốt và sự tự nguyện là chưa đủ. Bảo vệ trẻ phải được bắt đầu bằng trách nhiệm, quy định chặt chẽ và sự giám sát thường xuyên, để mỗi mái ấm thực sự là nơi che chở trẻ yếu thế.

Hình ảnh người đàn ông tại chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ) đánh đập cháu bé. Ảnh cắt từ clip
Những sự việc nhức nhối
Những đứa trẻ đến mái ấm tình thương với hy vọng có một nơi bình yên để lớn lên. Nhưng tại một số cơ sở cá biệt, thay vì được bù đắp những thiếu hụt về tình cảm, một số em lại phải đối diện với sợ hãi khi sinh sống tại đây.
Vụ việc tại chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ) mới đây là một ví dụ. 5 em nhỏ được phát hiện có dấu hiệu bị đánh gây thương tích. Tại cơ quan công an, người tu tập tại chùa khai rằng, đã dùng roi đánh các em vì bức xúc trước việc trẻ không nghe lời, không giữ phòng ở gọn gàng. Người này sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Trước đó, vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (thành phố Hồ Chí Minh) đã làm chấn động dư luận. Một cơ sở tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, mồ côi, sống lang thang… lại xảy ra tình trạng bạo hành trẻ nhỏ trong thời gian dài. Những hình ảnh trích xuất từ camera khiến nhiều người không khỏi ám ảnh. Vụ việc sau đó được đưa ra xét xử và những người có hành vi hành hạ trẻ em phải chịu các hình phạt theo quy định pháp luật.
Hai vụ việc xảy ra ở hai môi trường khác nhau nhưng cùng đặt ra câu hỏi, đó là khi những đứa trẻ yếu thế không thể tự bảo vệ mình, ai sẽ bảo vệ các em trong những nơi được xã hội nhìn nhận là mái ấm này? Chuyên gia tâm lý giáo dục và tư vấn kỹ năng sống Nguyễn Lệ Thủy lưu ý, trẻ em là đối tượng yếu thế, được pháp luật bảo vệ chặt chẽ theo Luật Trẻ em. Luật nghiêm cấm bạo lực, hành hạ, ngược đãi, xâm hại thân thể, nhân phẩm, danh dự trẻ em và đặt lợi ích tốt nhất của trẻ lên hàng đầu. Mái ấm tình thương hay cơ sở tôn giáo càng được cộng đồng tin tưởng thì trách nhiệm bảo vệ trẻ càng cao.
“Trẻ đến những cơ sở này vốn đã mang theo những tổn thương từ gia đình và cuộc sống. Các em không chỉ cần một chỗ ăn, chỗ ngủ mà cần được yêu thương, lắng nghe và cảm thấy an toàn. Khi người lớn dùng roi vọt để dạy dỗ, tổn thương thể chất có thể nhìn thấy và giám định nhưng tổn thương tâm lý mới là điều khó đong đếm. Một đứa trẻ bị bạo hành kéo dài có thể sống trong sợ hãi, thu mình, mất niềm tin vào người lớn và chịu ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý về sau. Bởi vậy, xử lý người gây bạo lực mới chỉ là một phần của trách nhiệm”, chuyên gia Nguyễn Lệ Thủy bức xúc.
Phải biết hành động để bạo hành không thể xảy ra
Từ những vụ việc xảy ra tại các cơ sở nuôi dưỡng trẻ từ thiện, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình tiếp nhận, chăm sóc và bảo vệ trẻ ngoài gia đình. Theo luật sư Lê Cao, Giám đốc Công ty Luật hợp danh FDVN, cần xây dựng một hệ thống quản lý không để bất kỳ trẻ em yếu thế nào nằm ngoài sự theo dõi của cơ quan có trách nhiệm. Riêng với các cơ sở tôn giáo, cần phân định rõ hoạt động tín ngưỡng với hoạt động bảo trợ xã hội. Nếu nhà chùa tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ lâu dài thì phải đáp ứng các điều kiện pháp luật về cơ sở bảo trợ xã hội, đồng thời bảo đảm người trực tiếp chăm sóc có nghiệp vụ phù hợp về sư phạm hoặc công tác xã hội. Tuy nhiên, chuẩn hóa hoạt động mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ phải là một cơ chế kiểm tra thực chất, liên tục và không hình thức.
Luật sư Lê Cao cho rằng, tất cả trẻ đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở từ thiện cần được cấp mã số định danh cá nhân, kết nối dữ liệu dân cư VNeID, đồng thời lập sổ theo dõi sức khỏe và tâm lý định kỳ. Khi mỗi em có một hồ sơ được theo dõi đầy đủ, việc quản lý sẽ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào báo cáo của từng cơ sở.
Cùng với đó, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và người làm công tác xã hội cần phối hợp tổ chức kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất trong về hoạt động của những cơ sở này. Bảo vệ các em không phải là việc làm sau cùng khi mọi chuyện đã xảy ra mà phải là trách nhiệm thường trực ngay từ lúc các em được tiếp nhận.
Đồng quan điểm, theo chuyên gia Nguyễn Lệ Thủy, các xã, phường cần rà soát toàn bộ cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các địa điểm có hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em yếu thế. Những cơ sở tự phát, không đăng ký, không được cấp phép hoặc không đủ điều kiện phải được xử lý nghiêm, kịp thời.
Luật Trẻ em quy định bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ là phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp. Bởi vậy, một cơ chế bảo vệ trẻ em đúng nghĩa phải khiến những người có trách nhiệm biết và can thiệp trước khi camera ghi lại cảnh bạo hành, trước khi thương tích xuất hiện và trước khi dư luận phẫn nộ.
