Để những người con của Tổ quốc được trở về
Sáng 6-7-2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh, Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được tổ chức trang trọng, thiêng liêng.
Trước đó, qua khảo sát, đào thăm dò tại khu vực công viên, lực lượng chức năng bước đầu phát hiện rãnh chôn tập thể dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m cùng các hài cốt liệt sĩ, tấm tăng bộ đội, võng bộ đội và nhiều di vật có giá trị. Sự kiện không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, quân sự, hậu phương Quân đội, mà còn là hành trình đạo lý sâu nặng: Đưa các anh trở về với gia đình, quê hương, đồng đội và Tổ quốc.
Từ lòng đất công viên, ký ức Mậu Thân vọng về
Có những sự kiện khiến chúng ta lặng đi không phải vì bất ngờ, mà vì nó chạm vào phần sâu nhất của ký ức dân tộc. Những ngày này, khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tại Công viên Lê Thị Riêng, tôi có cảm giác lịch sử đang cất tiếng gọi từ dưới lòng đất. Một công viên vốn quen thuộc với nhịp sống bình yên của Thành phố, nơi hằng ngày có bước chân người dân, tiếng trẻ nhỏ, bóng cây và những buổi sáng trong lành, bỗng trở thành một không gian thiêng liêng, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong niềm xúc động khôn nguôi.
Khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước đây là Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nơi các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến. Sáng 6-7-2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; trong phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa rất thiêng liêng, là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tôi nghĩ, với mỗi người Việt Nam, không có cuộc trở về nào xúc động hơn cuộc trở về của những người lính đã ngã xuống vì đất nước. Các anh ra đi từ những miền quê khác nhau, mang trong mình một niềm tin chung: Đất nước phải độc lập, Tổ quốc phải thống nhất, nhân dân phải được sống trong hòa bình. Có người chưa kịp để lại một tấm ảnh rõ mặt. Có người chưa kịp viết hết một lá thư gửi mẹ. Có người nằm lại giữa lòng đô thị phương Nam, trong lòng đất lặng im suốt gần sáu thập kỷ. Chiến tranh đã lùi xa, thành phố đã thay da đổi thịt, nhưng trong rất nhiều gia đình, nỗi chờ đợi vẫn chưa bao giờ khép lại.
Bởi vậy, khi từng lớp đất ở Công viên Lê Thị Riêng được mở ra, tôi không nghĩ đó chỉ là một công việc kỹ thuật. Đó là một hành trình nghĩa tình. Mỗi nhát cuốc, mỗi động tác nâng niu di vật, mỗi mẫu hài cốt được cẩn trọng đưa lên đều là sự tiếp nối lời hứa thiêng liêng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân: Không để ai bị lãng quên; không để sự hy sinh nào chìm khuất trong im lặng; không để người lính đã dâng hiến trọn đời mình cho Tổ quốc phải nằm lại vô danh mãi mãi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tại khu vực quy tập hài cốt liệt sĩ.
Theo thông tin công bố, Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức đào thăm dò tại khu vực A, phía sau bia tưởng niệm trong Công viên Lê Thị Riêng; sau hai ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện rãnh chôn dài khoảng 25m, rộng 3m, bước đầu ghi nhận 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng tấm tăng bộ đội và nhiều hiện vật có giá trị. Cũng trong sáng 6-7, một số thông tin cập nhật cho biết lực lượng quy tập phát hiện thêm 2 bộ hài cốt, nâng tổng số phát hiện bước đầu lên 7 bộ; trong đó, một trường hợp được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ chiếc ví còn lưu giấy tờ tùy thân và thông tin phiên hiệu đơn vị.
Những chi tiết ấy khiến lòng người không khỏi nghẹn ngào. Một tấm tăng bộ đội, một chiếc võng, một chiếc ví, một giấy tờ tùy thân còn sót lại qua thời gian - đó không chỉ là di vật. Đó là dấu vết của một đời người. Đó là chứng tích của một người lính từng sống, từng chiến đấu, từng có đồng đội, quê hương, gia đình, tuổi trẻ và những ước mơ rất đỗi bình dị. Trong chiến tranh, các anh thuộc về đội hình chiến đấu. Trong hòa bình, các anh trở về trong đội hình ký ức của dân tộc, để chúng ta cúi đầu biết ơn và tự hỏi mình đã sống thế nào cho xứng đáng.
Điều làm tôi xúc động nhất là sự đối lập giữa mặt đất bình yên hôm nay với chiều sâu bi tráng của quá khứ. Trên mặt đất là công viên, cây xanh, tiếng cười, sự sống. Dưới lòng đất là những người lính đã nằm lại từ mùa xuân Mậu Thân 1968, một mùa xuân khốc liệt mà lịch sử dân tộc không bao giờ quên. Sự bình yên hôm nay không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng xương máu, bằng tuổi trẻ, bằng những thân phận cụ thể. Vì thế, khi một hài cốt được tìm thấy, một di vật được nâng lên, một cái tên có cơ hội được xác minh, đó không chỉ là một thông tin thời sự. Đó là khoảnh khắc Tổ quốc gọi tên một người con trở về.
Không để ai bị lãng quên
Truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là truyền thống nghĩa tình. Trong chiến đấu, người lính không bỏ đồng đội. Trong hòa bình, Quân đội, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tiếp tục hành trình bền bỉ để tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đó không chỉ là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý hay nhiệm vụ của các cơ quan chức năng; sâu xa hơn, đó là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là bản chất nhân văn của chế độ ta.
Tại lễ triển khai, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phải nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương; bởi với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa khi họ vẫn ngày đêm mong ngóng tin tức người thân. Câu nói ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Đối với lịch sử, chiến tranh đã đi qua bằng những mốc thời gian. Nhưng đối với một người mẹ chưa tìm thấy con, một người vợ chưa tìm thấy chồng, một người con chưa biết cha mình nằm ở đâu, chiến tranh vẫn còn đó như một khoảng trống trong đời sống tinh thần. Chỉ khi người thân được tìm thấy, được gọi tên, được đưa về quê hương hoặc yên nghỉ trong nghĩa trang liệt sĩ với đầy đủ sự tri ân, khi ấy nỗi đau mới phần nào được xoa dịu.
Tôi luôn tin rằng, phẩm giá của một quốc gia không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng, ở những công trình hiện đại, ở vị thế trên trường quốc tế, mà còn thể hiện ở cách quốc gia ấy đối xử với những người đã hy sinh vì mình. Một đất nước biết cúi đầu trước liệt sĩ là một đất nước có chiều sâu văn hóa. Một dân tộc không quên người đã ngã xuống là một dân tộc có sức mạnh tinh thần để đi xa. Một Quân đội không bao giờ bỏ quên đồng đội, kể cả khi chiến tranh đã kết thúc hàng chục năm, là một Quân đội xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.
Vì vậy, sự kiện tại Công viên Lê Thị Riêng cần được nhìn nhận không chỉ như một cuộc tìm kiếm tại một địa điểm cụ thể. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng tất cả những gì chúng ta có: Tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng, hồ sơ quân sự, công nghệ địa vật lý, radar xuyên đất, giám định ADN, dữ liệu thân nhân liệt sĩ. Mỗi nguồn thông tin dù nhỏ cũng có thể là một manh mối. Mỗi di vật dù mờ phai cũng có thể mở ra một hành trình đoàn tụ. Mỗi mẫu ADN được kết nối đúng có thể làm vỡ òa niềm mong đợi của cả một gia đình.
Công việc ấy đòi hỏi sự kiên trì, khoa học, cẩn trọng và nhân văn tuyệt đối. Không thể vội vàng, càng không thể giản đơn. Bởi phía sau mỗi bộ hài cốt là một con người. Phía sau mỗi con người là một gia đình. Phía sau mỗi gia đình là một miền quê, một ký ức, một dòng họ, một bàn thờ có thể đã chờ đợi mấy chục năm. Với người lính đã ngã xuống, danh tính là phần cuối cùng cần được trả lại. Với gia đình liệt sĩ, một cái tên được xác nhận có thể là sự an ủi lớn lao nhất sau bao năm khắc khoải. Với đất nước, việc trả lại tên cho liệt sĩ chính là trả lại sự đầy đủ cho ký ức lịch sử.
Từ sự kiện này, tôi càng thấy rõ rằng tri ân không phải là cảm xúc nhất thời trong những ngày kỷ niệm. Tri ân là trách nhiệm bền bỉ, là hành động cụ thể, là sự tận tâm trong từng hồ sơ, từng cuộc khảo sát, từng cuộc gặp nhân chứng, từng lần đối chiếu tư liệu, từng mẫu giám định. Tri ân cũng là giáo dục thế hệ trẻ hiểu rằng hòa bình hôm nay không phải điều hiển nhiên. Sau mỗi con đường rộng mở, mỗi mái trường, mỗi công viên, mỗi đô thị sáng đèn là xương máu của biết bao người đã ngã xuống để đất nước được sống, được phát triển, được tự tin bước vào tương lai.
Tôi mong rằng sau cuộc tìm kiếm này, Công viên Lê Thị Riêng sẽ được nhìn nhận thêm như một không gian ký ức. Không phải để làm nặng thêm nỗi đau, mà để làm sâu thêm lòng biết ơn. Người dân Thành phố khi đi qua nơi đây có thể bước chậm hơn một chút, nghĩ lặng hơn một chút, thấy rõ hơn giá trị của hòa bình. Những tán cây, lối đi, khoảng sân của công viên sẽ không chỉ thuộc về hiện tại, mà còn gắn với ký ức về những người lính đã nằm lại, những con người đã góp phần làm nên dáng hình đất nước hôm nay.
Sự trở về của các anh, dù sau gần sáu mươi năm, không bao giờ là muộn. Bởi trong lòng Tổ quốc, các anh chưa bao giờ vắng mặt. Các anh trở về trong sự nâng niu của đồng đội, trong nước mắt của thân nhân, trong nén hương của nhân dân, trong trách nhiệm của những người đang tiếp tục công việc hôm nay. Các anh trở về để nhắc chúng ta rằng độc lập, tự do, thống nhất là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng những hy sinh không gì đo đếm được. Các anh trở về để nhắc mỗi người Việt Nam phải sống tốt hơn, trách nhiệm hơn, nhân ái hơn, xứng đáng hơn với hòa bình.
Từ Công viên Lê Thị Riêng những ngày này, tôi nghe như có tiếng gọi rất khẽ nhưng rất sâu của lịch sử. Tiếng gọi ấy không ồn ào, không bi lụy, nhưng đủ làm chúng ta lặng người. Đất mở ra không phải để khơi lại đau thương, mà để hoàn tất một nghĩa cử thiêng liêng. Những người con của Tổ quốc đang trở về. Và mỗi chúng ta, khi cúi đầu trước các anh, cũng đang tự nhắc mình phải tiếp tục gìn giữ non sông này, xây dựng đất nước này, bảo vệ hòa bình này bằng tất cả lòng biết ơn, trách nhiệm và niềm tin.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/de-nhung-nguoi-con-cua-to-quoc-duoc-tro-ve-1047935











