Để 'Thanh Vân cổ tự' là điểm đến hấp dẫn ở xứ Thanh

Từ xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, trên tuyến Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam, xe đưa chúng tôi tới thăm Thanh Vân cổ tự – ngôi chùa cổ tại làng Mỹ Quan, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung (cũ), nay là Tổ dân phố Mỹ Quan, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cách Quốc lộ 1A hơn chục cây số, làng Mỹ Quan xưa kia từng là vùng đất bồi ven biển, thấp trũng, có con sông đào Tam Điệp chảy qua, là điểm cuối của dãy núi Tam Điệp hùng vĩ như bức tường thành kéo dài tới biển Nga Sơn…

Không gian xanh với thảm thực vật được tôn tạo tại chùa Thanh Vân

Không gian xanh với thảm thực vật được tôn tạo tại chùa Thanh Vân

Trao đổi với sư cô pháp danh Thích Tường Nguyệt, trụ trì chùa Thanh Vân, được biết: Theo các cụ cao tuổi trong vùng, chùa Mỹ Quan là cách gọi theo tên làng, còn tên chữ là “Thanh Vân tự” (chùa Thanh Vân). Chùa ngự ở chân đồi nên còn được gọi là “Đồi Chùa”. Tấm bia hậu lưu giữ tại chùa có ghi tên nôm là Đông Quảng, còn “Thanh Vân” được cho là tên vị sư Tổ trụ trì đầu tiên (tuy nhiên, chi tiết này chỉ mang tính tham khảo).

Căn cứ nội dung cuốn Lịch sử chùa Thanh Vân của tác giả Trịnh Quốc Tuấn – Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (hiện đang lưu giữ tại chùa, dùng để lập hồ sơ khoa học), Sở Văn hóa - Thể thao Thanh Hóa đã xếp hạng chùa là Di tích lịch sử văn hóa vào ngày 27/7/1996. Tư liệu cho biết: Khi vua Lý Thánh Tông (1023 - 1072) đi dẹp giặc Chiêm Thành đến cửa biển Thần Phù, thuyền bị mắc cạn. Vua lập đàn tế trời cầu nước dâng. Tức thì phong ba nổi lên, nước dâng cao nâng thuyền lên, giúp vua và quân sĩ tiến đánh đuổi giặc Chiêm ra khỏi bờ cõi. Vua cùng quần thần nghỉ lại bên Đồi Chùa, thấy đám mây kết tụ như chiếc tán che nắng cho nhà vua. Sau chiến thắng, để tạ ơn Trời Phật, vua thỉnh Quốc sư Giác Hải Giới Hạnh Nguyễn Minh Không định hướng, xây chùa ngay trên đồi vua từng nghỉ chân.

Pho tượng Quốc sư Giác Hải Giới Hạnh Khổng Minh Không – vị thiền sư lập nên chùa Thanh Vân, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, do nhân dân cung tiến.

Pho tượng Quốc sư Giác Hải Giới Hạnh Khổng Minh Không – vị thiền sư lập nên chùa Thanh Vân, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, do nhân dân cung tiến.

Ngôi chùa được dựng trên khuôn viên hơn 3 sào đất, quanh chùa trồng cây bóng mát, lấy sông Càn (đoạn cuối của sông Hoạt) làm long mạch, dãy núi Thần Phù - Chính Đại làm tiền án. Năm 1407, nhằm ngăn giặc nhà Minh tiến công, Hồ Quý Ly cho lấp cửa Thần Phù, chữ “Thần” trên núi Thần Phù hiện vẫn còn. Ghi nhớ đám mây trời che chở vua Lý khi đi đánh giặc, ngôi chùa được đặt tên là “Thanh Vân Tự”. Các cụ trưởng lão trong vùng cho biết, ban thờ Tổ có pho tượng uy nghi của Thầy Tổ Nguyễn Minh Không - người đã có công lập nên ngôi chùa.

Tấm bia đá hậu đặt trên lưng rùa (cỡ 40x40 cm), hiện còn lưu giữ tại chùa, tuy mờ chữ và sứt góc trái, vẫn cho biết: Vào đời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVI), chùa Thanh Vân được trùng tu vào ngày 15/2 năm Ất Hợi. Bà Đông Cung vương Nguyễn Thị Ngọc Dương cùng các vị Trịnh Thị Ngọc Sáng, Trịnh Thị Ngọc Hà, Phức Nghĩa hầu Nguyễn Trị, Nguyễn Thị Ngọc Đức đã cúng tiến một bè gỗ lim và tiền của để trùng tu, tôn tạo lại ngôi chùa chính, phủ thờ Thánh Mẫu, cổng Tam Quan. Tấm bia ghi công đức có đoạn lược dịch như sau:

“Đại vương chính quốc mạc như cung tích thị an ninh, thái sơn Vu Thánh Chúa Trịnh, ngọc khai sáng tiền lưu luyến dĩ đức vi bản, kiệt thánh chúa minh phán kế, tục ư hậu hoang tôn đức vi trụ quốc vô cương, ư thủ hoàng đồ hữu thủy ngọc Đông Cung.”

Vật đổi sao dời, ngôi chùa cổ từng bị thực dân Pháp tàn phá: đốt tượng Phật, cướp chuông lớn, phá bỏ đồ thờ tự, dỡ gạch đá xây lô cốt… Sau ngày hòa bình lập lại, chùa Mỹ Quan được tu sửa để phục vụ tín đồ và nhân dân đến lễ Phật. Các nhà sư chùa Tiên (huyện Nga Sơn) đã sang giúp tôn lại lô nhang; Phật tử ở Chính Đại cung tiến các pho tượng; họ Trương, họ Vũ ở Hà Vinh luân phiên hướng dẫn tín đồ, khách thập phương chiêm bái lễ Phật và trông coi, bảo vệ chùa.

Tư tưởng đạo Phật là “phụ quốc an dân”, “nhập thế hòa quang, đồng trần”, “đạo đời hòa hợp”. Kể từ đó, chùa Mỹ Quan hồi sinh, trở thành nơi hương khói lễ Phật quanh năm, nguyện cầu quốc thái dân an, nhà nhà ấm no…

Ngôi chùa cổ Thanh Vân hiện có ba gian thờ: gian giữa đặt tượng Đức Phật Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn – vị Phật luôn tầm thanh cứu khổ cứu nạn chúng sinh; gian bên tả là ban thờ Đức Ông; gian bên hữu thờ Bà Chúa ngự trong long khám – người đã có công trùng tu chùa. Trước khi sư cô Thích Tường Nguyệt về trụ trì (năm 2014), người dân địa phương thay phiên nhau trông coi, hướng dẫn việc hương khói lễ Phật.

Sư cô Thích Tường Nguyệt (thứ tư từ trái sang) - trụ trì chùa Thanh Vân

Sư cô Thích Tường Nguyệt (thứ tư từ trái sang) - trụ trì chùa Thanh Vân

Từ khi sư cô trụ trì, ngôi chùa được quan tâm tu sửa, cải tạo môi trường sinh thái. Nhà chùa nhận được sự ủng hộ của Phật tử, nhà hảo tâm gần xa tài trợ hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống lọc nước tinh khiết, cúng tiến pho tượng cổ Thầy Tổ Nguyễn Minh Không, các pho tượng Dược Sư và nhiều đồ thờ tự khác.

Những năm qua, chùa Thanh Vân được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành địa phương và cấp trên quan tâm giúp đỡ: xây mới cổng Tam Quan, cải tạo nhà sinh hoạt, xây tường rào, trồng cây ăn quả, cây cảnh, cây bóng mát, tạo cảnh quan hài hòa. Nhà chùa có kế hoạch trùng tu, nâng cấp Nhà thờ Thầy Tổ Nguyễn Minh Không, Nhà Tam Bảo, giảng đường... nhằm từng bước hoàn thiện khuôn viên di tích (khu vực 2), phục vụ nhu cầu tu hành, chiêm bái, hành hương của tăng ni, tín đồ, nhân dân và du khách thập phương.

Đặc biệt, làng Mỹ Quan có hai di sản văn hóa cấp tỉnh: Phủ Suối (thôn 9) và chùa Thanh Vân (thôn 8), cách nhau chưa đầy một cây số, giao thông đi lại rất thuận tiện. Trong không gian tĩnh tại, thành kính chiêm bái Đức Phật tại chùa Thanh Vân, Đức Thánh Mẫu tại Phủ Suối, du khách được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của dãy Tam Điệp, khe suối trong veo dưới chân núi, cánh đồng vàng ươm lúa phía xa…

Sư cô Thích Tường Nguyệt - trụ trì chùa Thanh Vân

Sư cô Thích Tường Nguyệt - trụ trì chùa Thanh Vân

Từ xa, trên đường hành hương đến Phủ Suối, du khách sẽ nghe vang vọng tiếng hát văn, giá đồng hầu bóng rộn ràng. Những lời ca, làn điệu chầu văn khi dồn dập, lúc ngọt ngào da diết, các giá đồng tái hiện các nhân vật lịch sử cha ông đánh giặc giữ nước… được các cung văn trình diễn điêu luyện để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Đến với lễ hội Phủ Suối và lễ chùa Thanh Vân tại phường Bỉm Sơn, du khách còn có dịp thưởng thức món đặc sản đồng quê: chả ốc nhồi ống nứa. Món chả có thể hấp, nướng hoặc nhúng lẩu, thời gian chín từ 15–20 phút. Hương thơm hấp dẫn, thịt ốc dai giòn sần sật quyện với vị béo ngậy của thịt lợn. Chả được đóng khay, dán nhãn mác, mỗi khay chứa 20 ống nứa (500g), bảo quản đông lạnh được 3 - 4 tháng. Là cơ sở chế biến uy tín, đạt chuẩn OCOP, mỗi năm cơ sở của anh Vũ Văn Hiệp (thôn Đại Lợi, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung cũ) tiêu thụ từ 10.000 đến 15.000 khay chả ốc.

Thanh Vân cổ tự là một trong những di tích được xếp hạng tại xứ Thanh, đang được bảo tồn và phát huy giá trị trong đời sống đương đại. Di sản quý giá này chứa đựng nhiều giá trị về khoa học, triết học, khảo cổ học, kiến trúc nghệ thuật, văn hóa học và tôn giáo. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc gìn giữ bản sắc, hồn cốt dân tộc, kịp thời hòa nhập vào dòng chảy văn hóa nhân loại, phát triển bền vững trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

Lê Như Cương

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/de-thanh-van-co-tu-la-diem-den-hap-dan-o-xu-thanh-a29635.html