Để UNCLOS không chỉ là di sản pháp lý mà còn là 'bản hiến pháp' cho trật tự biển hiện đại

Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao trả lời phỏng vấn TG&VN bên lề Hội thảo Biển Đông lần thứ 17 ngày 4/11.

Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, Việt Nam cần tiếp tục khẳng định UNCLOS 1982 là nền tảng bất biến, bảo vệ các nguyên tắc cốt lõi về tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp hòa bình và bình đẳng chủ quyền. (Ảnh: TGCC)

Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, Việt Nam cần tiếp tục khẳng định UNCLOS 1982 là nền tảng bất biến, bảo vệ các nguyên tắc cốt lõi về tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp hòa bình và bình đẳng chủ quyền. (Ảnh: TGCC)

Xin ông đánh giá về vai trò của Hội thảo Biển Đông trong xây dựng một diễn đàn kết nối quan điểm và tăng cường hiểu biết giữa các bên liên quan trong vấn đề Biển Đông?

Sau 17 kỳ Hội thảo Biển Đông do Học viện Ngoại giao tổ chức, diễn đàn này đạt được 3 kết quả quan trọng.

Thứ nhất, Hội thảo trở thành nơi hội tụ của giới chuyên gia, học giả và cả một số quan chức chính phủ để trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn khác biệt hoặc tìm được tiếng nói chung liên quan vấn đề Biển Đông. Đây thực sự là một diễn đàn cần thiết, tạo không gian đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng.

Thứ hai, Hội thảo đặc biệt phát huy vai trò trong một số giai đoạn tình hình Biển Đông bất định trong quá khứ. Khi đó, diễn đàn góp phần quan trọng vào việc giảm căng thẳng, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy thảo luận mang tính xây dựng và định hướng giải pháp hòa bình.

Thứ ba, qua 17 năm, Hội thảo Biển Đông trở thành một thương hiệu uy tín, thu hút ngày càng đông đảo chuyên gia, học giả hàng đầu về biển và đại dương. Hội thảo duy trì được vai trò của một kênh đối thoại 1.5, góp phần đề xuất sáng kiến, khuyến nghị hữu ích cho chính phủ các nước.

ASEAN có vai trò như thế nào trong duy trì trật tự trên biển dựa trên luật lệ, lấy Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 làm trụ cột? Các đối tác ngoài khu vực có thể hỗ trợ ASEAN trong tiến trình này như thế nào, thưa ông?

UNCLOS 1982 có thể được xem là “bản hiến pháp của đại dương”, nền tảng không thể thay thế, nhưng cần được diễn giải và thực thi phù hợp với bối cảnh chiến lược mới, khi xuất hiện các yếu tố như đảo nhân tạo, quân sự hóa vùng đặc quyền kinh tế hay cạnh tranh ảnh hưởng. Giá trị của UNCLOS vẫn giữ nguyên, song hiệu quả phụ thuộc vào cách các quốc gia áp dụng trong thực tiễn.

ASEAN là bộ phận không thể tách rời khỏi cộng đồng quốc tế và càng không thể tách rời khỏi UNCLOS trong vấn đề biển. Trong điều kiện mới này, ASEAN cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác bên ngoài, chẳng hạn như Liên minh châu Âu (EU), Canada, Australia và Nhật Bản để thực hiện bốn nhiệm vụ:

Một là, thúc đẩy giá trị cốt lõi của UNCLOS, gồm việc xác định rõ các vùng biển, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Hai là, bảo vệ tính chính danh của trật tự dựa trên luật lệ quốc tế được hơn 160 quốc gia công nhận. Ba là, tăng cường cơ chế giải quyết hòa bình tranh chấp thông qua các thể chế như Tòa án Luật Biển (ITLOS), Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) hay Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC). Bốn là, cân bằng giữa quyền của quốc gia ven biển và quyền tự do hàng hải, hàng không — công cụ pháp lý quan trọng để bảo vệ các nước nhỏ.

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 với chủ đề "Đoàn kết trong bất định'" diễn ra từ ngày 3-4/11 tại Đà Nẵng. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 với chủ đề "Đoàn kết trong bất định'" diễn ra từ ngày 3-4/11 tại Đà Nẵng. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)

Theo ông, Việt Nam có thể làm gì để tiếp tục thúc đẩy văn hóa đối thoại và giải quyết tranh chấp hòa bình trong khu vực?

Việt Nam cần tiếp tục khẳng định UNCLOS 1982 là nền tảng bất biến, bảo vệ các nguyên tắc cốt lõi về tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp hòa bình và bình đẳng chủ quyền. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế kỷ XXI, cần đổi mới cách tiếp cận, đầu tư vào năng lực pháp lý, thể chế và hợp tác đa phương, để UNCLOS không chỉ là di sản pháp lý từ năm 1982, mà còn là bản hiến pháp sống động cho trật tự biển trong thời đại mới.

Đồng thời, Việt Nam nên mở rộng kết nối giữa Hội thảo Biển Đông với các diễn đàn biển quốc tế khác, nhằm lan tỏa thông điệp đối thoại, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong các vấn đề biển và đại dương.

Xuân Sơn-Mai Liên

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/de-unclos-khong-chi-la-di-san-phap-ly-ma-con-la-ban-hien-phap-cho-trat-tu-bien-hien-dai-333320.html