Đêm đông lao xao
“Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng. Chút lá thu vàng đã rụng. Giờ đây cũng bỏ ta đi”… Từ chiếc đài cũ kỹ, trong một đêm đầu đông se lạnh, nằm nghe giọng hát đều đều, ngân nga của người ca sĩ, gợi thức thiết tha trong tôi những xúc cảm về mùa đông, đêm đông…
Tôi nhớ những chiều đông đầy sương nước nơi cánh đồng sau nhà lội bì bõm đôi chân cò gầy nhẳng. Cả một cánh đồng rộng lớn lúc này chỉ toàn màu trắng bạc chờ mùa cấy. Đồng trắng nước trong, trong đến độ thấy được cả ánh mắt lo lắng của mẹ mỗi ngày ra đồng cố gắng nhặt nhạnh, kiếm thêm chút gì lo cho bữa cơm chiều. Nhìn dáng liêu xiêu tất tả mẹ lội nước mà lòng tôi thắt lại. Thế nhưng cũng chỉ được đôi chốc, những trò chơi con trẻ của lũ trẻ quê nghèo khó nhanh chóng kéo tôi đi. Vào những ngày đông, khi gió đã bắt đầu thổi mạnh, lũ trẻ con chúng tôi dường như chịu khó hơn thường lệ. Cả bọn chia phần việc, tản đi khắp nơi nhặt nhạnh củi khô, rơm rạ để đốt lửa. Từ chỗ tránh rét là một cái hang nhỏ dưới phiến đá lớn ở chân đê, ánh lửa rừng rực cháy, soi rõ từng khuôn mặt gày gò, tinh nghịch. Chúng tôi cùng đưa tay về phía trước, bàn tay xòe rộng úp rồi ngửa hứng tìm hơi ấm. Mắt đứa nào cũng long lanh, mơ màng hơn sau ánh lửa sáng.
“Làm sao về được mùa đông. Dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông. Mùa thu cây cầu đã gẫy. Thôi đành ru lòng mình vậy. Vờ như mùa đông đã về”…, tiếng nhạc tiếp tục đưa tôi vào những miền miên viễn xa xăm. Cũng vào một đêm mùa đông ngọt ngào hoa sữa, tôi và em chính thức nói lời yêu nhau. Mối tình đầu của tôi tóc xõa vai thề, đôi mắt tròn đen láy tưởng như nhìn một lần là lạc lối. Chúng tôi cùng xây vẽ những ước mơ về nhiều mùa đông đi bên nhau. Cho đến một ngày, cũng trên con đường mùa đông thơm hương hoa sữa, em nói lời chia tay không rõ lý do. Tôi bàng hoàng, chống chếnh, lạc lối trong những ngày đông rét mướt. Tôi hiểu sâu xa, em cần một nơi tựa nương an toàn. Tôi chỉ tiếc cho mình, cho em, cho một thứ tình cảm nguyên sơ, diết da đã không thể đứng vững trước khắc nghiệt, thực tế cuộc đời. Tôi tự dằn lòng mình, thôi bớt thương, bớt nhớ…
Đêm đông này, tóc tôi đã lốm đốm sợi bạc. Đi qua gần nửa đời người, qua phong trần thế sự, tâm tình tôi cũng dần trầm ổn, vừa trân quý giây phút hiện tại, vừa biết tìm cho riêng mình những “miền trú ngụ”. Để, sau một ngày vội vã, mở chiếc đài nhỏ, tôi kịp chìm vào trong những nhớ thương, những tiếc nhớ của ngày tuổi xuân sôi nổi. Nơi đó có làng quê, có bạn bè, có tuổi thơ vời vợi, có bóng dáng mẹ cha lam lũ chở che. Nơi đó còn có cả em, cả tình yêu vẹn nguyên, thuần khiết của tôi… Để, tôi thấy thương yêu hơn cuộc đời, những con người tôi đã gặp. Đêm mùa đông lại lao xao trong lòng tôi nóng ấm./.
Nguồn Nam Định: http://baonamdinh.com.vn/channel/5087/202211/tan-van-dem-dong-lao-xao-2554181/