Ký ức mùa đông
Tinh mơ, sắc trời xám ngắt, những cơn gió lướt nhẹ kéo theo cái se sắt heo may của mùa đông - cái mùa gieo rắc cho người ta những hoài niệm cũ, những câu chuyện cũ như để ủ ấm, xóa nhòa sự lạnh lẽo, lê thê của tiết trời mùa đông.
Mùa đông kéo tôi về với những ký ức của ngày chưa cũ. Ký ức về những cây xà cừ, cây bàng, cây sấu già nơi sân trường vào mùa thay lá. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng tạo nên một cơn mưa lá vàng đẹp như miền cổ tích. Con đường đê, ngọn cỏ may như chơ vơ, như đơn độc, như héo hắt bởi hơi rét luồn trong gió lươn lướt thổi qua. Khói đồng cuối vụ cũng hanh heo, cong queo, cuộn mình mang theo mùi rơm rạ, mùi bùn khô, mùi lúa lép đốt đồng quện với nhau hùa vào gió tạo thành vòng tròn bay khắp cánh đồng dạo chơi cùng gió đông.
Mùa đông, mùa của những sáng mai mờ ảo sương mù giăng mắc. Khuất lấp trong màn ảo ảnh mờ sương ấy là những kỷ niệm về một thuở học trò trường làng. Khi ấy, lũ học trò chúng tôi và cả thầy, cô giáo đến trường với mái tóc ướt sương, dưới sân trường thênh thang, sương mù như chiếc áo tàng hình để lũ chúng tôi có thể chơi trò trốn tìm mà chẳng cần phải loay hoay kiếm chỗ ẩn nấp.
Cái rét mướt của mùa đông như kéo tôi về với dòng ký ức về gian bếp mùa đông của mẹ. Nhớ mỗi khi đi học về tôi vẫn thường chạy ngay vào bếp tìm những củ khoai lang nùn tro nóng hôi hổi. Gian bếp nhỏ, bồ hóng bám đen mọi ngóc ngách, khói làm mắt cay xè nhưng tôi vẫn muốn ngồi bên bếp lửa đỏ hừng hực than hồng, hàng giờ xuýt xoa hơi ấm xua tan đi cái rét mướt đang bủa vây. Những đêm đông, gian bếp càng ấm cúng hơn, mặc cho ngoài kia cơn mưa cứ lâm thâm kéo theo cái rét sâu len lỏi xuyên qua từng sợi vải chạm thấm vào da thịt. Gian bếp ấy cả gia đình quây quần trò chuyện, chảo hạt dẻ mẹ rang lạo xạo thơm nức, cùng tiếng tí tách của những thanh củi tạo nên khúc nhạc nghe vui tai. Bao lần anh em tôi đã ngủ quên bên bếp lửa ấm sau những câu chuyện ngày xửa ngày xưa của mẹ.
Mùa đông khéo khơi gợi, khéo ghi tạc vào ký ức của người ta những điều tưởng như nhỏ nhặt, thầm kín để mỗi khi nhớ đến trái tim tôi lại loạn nhịp vì thổn thức, xuyến xao của cái thuở ban đầu nắm tay người con gái thương thầm nhớ trộm... Đôi bàn tay ấy thật mềm mại, nhỏ nhắn, buốt tê.
Có lẽ vì quá lâu rồi chẳng được thấy cái rét ướt át, từng cơn gió đông sắc lẹm cứa vào da thịt, nên sáng nay tôi tự cho phép mình tham lam cảm nhận cái lạnh đầu đông. Tôi đã vi vu qua phố bằng chiếc áo khoác mỏng, những cơn gió lạnh thoáng qua, đôi bàn tay khô hơn vì hanh heo... tôi dừng lại ở một quán nước ven đường.
Khác xa với nỗi nhớ về những mùa đông đã qua có mùi hạt dẻ đêm đông mẹ rang thơm lừng gian bếp nhỏ; nhớ giọng bố kể chuyện ngày nọ nối ngày kia, tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng xuýt xoa rì rầm... Mùa đông nay không còn quá lạnh, nhưng lại không thể ủ ấm tâm hồn tôi. Tôi như kẻ bơ vơ giữa cuộc sống đô thị để thảng hoặc nhớ về những miền ký ức đã xa, rất xa...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ky-uc-mua-dong-33926.htm