Đêm mùa đông, cô đi lấy chồng
Có những câu chuyện về hôn nhân không cần đến bạo lực hay phản bội để trở thành bi kịch. Chỉ một đêm mùa đông, một chuyến xe hoa cách nhà ba trăm cây số, một cô gái lấy chồng và một quyết định tưởng như rất bình thường cũng đủ để biến ngày vui thành ký ức ám ảnh suốt cả cuộc đời.

Ảnh minh họa AI.
Nhà chồng cách nhà cô ba trăm cây số, xe đón dâu từ 3 giờ sáng, cô cứ thế mà rời bỏ ngôi nhà đã nuôi mình lớn lên, rời bỏ bố mẹ trong giọt nước mắt nửa như chơi vơi, nửa như lo sợ không biết điều gì đang chờ, chiếc xe dâu đón cô trong đêm đó không rõ là màu gì, hoặc mọi sắc màu đều trở nên vô định và bất định như cô vào đêm đông đó, không biết về ngày mai.
Hai mươi bảy tuổi, cô xinh đẹp và suy tư. Làm lễ tân cho một khách sạn gần nhà. Khách sạn được xây từ thời Pháp thuộc, cổ kính, đẹp xinh, số khách lại qua không nhiều nên công việc của cô thong thả, phần đông là khách ghé dừng chân để đi ngắm lúa chín, đi ngắm ruộng mùa nước đổ, nhã nhặn và lịch sự. Công việc đó cho cô không gian xinh đẹp, cho cô cơ hội tiếp xúc với những người từ nơi khác đến và cho cô cả thời gian viết lách - như một niềm đam mê khi tan ca làm.
Cứ thế, tháng ngày chảy trôi. Cô xinh đẹp, độc thân. Và đột ngột đi lấy chồng. Có lẽ, đó là một quyết định bồng bột. Hoặc có lẽ, đó là dòng suối ngầm chảy trong lòng cô bỗng một ngày lũ cuộn, ồn ào, chuyển hướng, ngầu đục, và hoàn toàn bẻ gãy thanh xuân của cô.
Chồng cô là một người bạn cũ từ thời sinh viên đã mất kết nối từ lâu. Rồi đột ngột, người đó xuất hiện trên Facebook, trò chuyện với cô, rồi nói "thương" cô. Chữ thương sao nghe nặng và quý đến vậy - cô nghĩ thế,...rồi cô nhận lời qua màn hình điện thoại, bằng lòng theo người ta với hy vọng thuyền yên bến đỗ.
Có lần, trước ngày cưới không lâu, hai người nói chuyện rất khuya. Cô hỏi về gia đình anh. Anh kể về mẹ mình. Rằng mẹ anh hiền lắm. Hiền đến mức cả đời chỉ biết nhẫn nhịn. Bố anh nóng tính, nhiều lần đánh mắng mẹ, nhiều lần khiến mẹ khóc. Anh bảo, mỗi lần nhìn mẹ như thế, anh chỉ ước sau này lớn lên mình sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông giống bố.
Anh nói anh thương mẹ. Rồi anh cười, nói với cô: "Anh thương mẹ thế nào thì sau này anh cũng sẽ thương em như thế". Cô tin. Tin như người ta vẫn tin vào những lời hứa được nói ra khi tình yêu còn chưa kịp va vào cuộc sống. Cô nghĩ, một người đàn ông biết thương mẹ mình thì chắc cũng sẽ biết thương vợ.
Cô đi lấy chồng. Bố mẹ cô gặp người cô chọn lấy làm chồng ấy cũng qua những ô cửa sổ trò chuyện trên Facebook.. Rồi gặp chính thức vào ngày ăn hỏi. Thế rồi người ta kéo cô đi, kéo cô gái hai mươi bảy tuổi khỏi vòng tay của bố mẹ cô chỉ trong khoảnh khắc chóng vánh và ngắn ngủi đó.
Thật ra, cô cũng từng có đôi lần tự hỏi mình có quá vội vàng hay không. Hai người nói chuyện qua màn hình nhiều hơn là gặp mặt. Những lần gặp trực tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô chưa từng sống đủ lâu bên người đàn ông ấy để biết anh sẽ thế nào khi nổi giận. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đứng giữa chồng và gia đình chồng để lựa chọn. Người ta yêu nhau, ai lại chuẩn bị trước cho những cơn bão.
Nhưng người ta hai mươi bảy tuổi rồi, bố mẹ bắt đầu lo, bạn bè lần lượt yên bề gia thất, còn cô thì vẫn một mình. Chữ "thương" người ta dành cho cô giống như một chiếc phao giữa đoạn sông dài cô đã bơi quá lâu trong cô độc. Cô nghĩ, có lẽ lấy chồng rồi sẽ khác. Có lẽ rồi mình cũng sẽ có một mái nhà.
Thế rồi, cuộc đời chẳng như gió thổi mây trôi, trong đêm đông tối mịt đó, cô được gả cho người ta, như vụng chèo vụng chống, vụng thuyền vụng bến, như kẻ trộm trốn chạy khỏi cuộc đời mình.
Đêm đầu tiên ở nhà chồng, cô gần như không ngủ. Người trong nhà ai cũng mệt sau ngày cưới nên ngủ rất say, chỉ còn mình cô mở tròn mắt nhìn lên trần nhà lạ. Căn phòng xa lạ. Tiếng côn trùng xa lạ. Cả mùi chăn gối cũng xa lạ.
Cô nhớ căn phòng của mình ở quê, nhớ cái quạt trần đã kêu cót két suốt bao nhiêu năm, nhớ tiếng mẹ dậy sớm nhóm bếp, nhớ cả tiếng bố mở cổng mỗi sáng. Người ta vẫn bảo lấy chồng là thêm một gia đình, nhưng trong đêm đầu tiên ấy, điều cô cảm nhận rõ nhất lại là mình vừa mất đi một mái nhà.
Cô bị nhà chồng trả về ngay sau ngày cưới. Vì sao?
Vì nhà chồng cách nhà cô ba trăm cây số, nhà trai cưới một ngày, nhà gái sẽ cưới vào ngày hôm sau để kịp bề di chuyển. Thế nhưng ngày hôm sau đến, khi nhà trai đã dọn rạp xong xuôi, khi pháo đỏ đã tan xác trước đường làng, khi cỗ bàn chỉ còn ê hề thừa mứa, khi những chiếc phong bì đã bóc xong phần ruột, cô nôn được về nhà mình, được về gặp người thân bạn bè trong đám cưới được tổ chức ở nhà mình.
Có lẽ việc được gả đi vào đêm đông đó đã khiến cô hối hận, hoặc khiến cô nhớ mong và muốn trục vớt một chút niềm vui trong ngày quan trọng nhất cuộc đời. Cô gọi người chồng vừa cưới đêm qua vẫn còn đang say ngủ, cô hỏi bố mẹ chồng - vừa thành người nhà với cô ngày hôm qua rằng khi nào xe sẽ đến đón cô đi về nhà để chuẩn bị cho đám cỗ ở nhà gái.
Ai cũng phớt lờ sự nôn nao của cô, ai cũng quẳng cho cô ánh mắt của kẻ chực chờ được ban ơn, dường như, họ quên, hay họ không vội - cô không biết. Chỉ biết đồng hồ thì vẫn chạy. Còn ở quê nhà, chắc bố mẹ cô đang ngóng từng tiếng xe ngoài cổng. Cô rất vội.
Cô nhìn sang chồng. Người đàn ông đã nắm tay cô trong lễ cưới tối qua vẫn đang lúi húi cùng mọi người bày thêm bát đũa, kê thêm mâm, chuẩn bị bữa cơm mời họ hàng. Cô gọi anh một lần. Anh chỉ ngẩng lên nhìn cô rất nhanh rồi lại cúi xuống. Cô gọi thêm lần nữa, hỏi bao giờ hai vợ chồng về nhà gái. Anh không trả lời. Chỉ bảo: "Cứ từ từ đã." Rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.
Cô đứng đó rất lâu. Chờ một câu nói. Chờ một lời rằng: "Để anh đưa em về." Hay ít nhất là: "Để anh nói với bố mẹ." Nhưng không có gì cả. Người đàn ông từng hứa sẽ không để cô khóc dường như cũng mặc nhiên coi sự nôn nóng của cô là một điều không đáng bận tâm.
Đó là lần cuối cùng cô chờ anh đứng về phía mình.
Cô không hề nghĩ mình đang chống đối ai. Trong đầu cô khi ấy chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản rằng chiều nay ở quê mình cũng có đám cưới. Bố mẹ chắc đang ngóng. Họ hàng chắc đang hỏi "bao giờ dâu rể về?". Những mâm cỗ đã bày, những bó hoa đã cắm, những người bạn từ xa chắc cũng đang đợi gặp cô. Cô chỉ muốn về đúng lời hai bên đã nói
Cô chạy vào phòng, kéo chiếc vali nhỏ, chạy ra thưa với bố mẹ chồng
- Bố mẹ ơi, con đi ra xe về trước nhé, vì chiều là ở trên quê nhà con tổ chức đám cưới rồi, con về trước để sửa soạn rồi nhà mình sắp xếp về sau nhé!
Bố mẹ chồng cô không đồng ý. Yêu cầu cô phải ăn xong bữa trưa cùng họ hàng rồi mới được đi đâu thì đi. Rằng việc nhà chồng quan trọng hơn vì cô là gái đã có chồng.
...Rồi cái sự nôn nóng của tuổi hai mươi bảy, cái sự bất định của việc theo chồng giữa đêm mùa đông khiến cô không chờ được. Cô tự kéo vali ra khỏi cổng. Tự gọi xe về.
Điều khiến cô buồn nhất không phải là phải tự gọi xe. Mà là từ đầu đến cuối, chồng cô không hề bước theo. Anh không giữ cô lại. Cũng không đưa cô đi. Chỉ đứng ở khoảng sân ấy, giữa tiếng nói cười của họ hàng, như thể người con gái đang một mình kéo chiếc vali ra khỏi cổng không phải là người vợ anh vừa cưới tối hôm qua.
Và thế là, cơn giông ập đến. Cơn thịnh nộ của nhà chồng cô như sóng nổ. Trút lên bố mẹ cô từ tận đằng xa. Mẹ cô gọi cho cô vừa gọi vừa khóc. Trách cô sao mới về nhà chồng một đêm mà dám bỏ nhà ra đi. Bảo cô phải ngay lập tức quay lại.
Rồi cô quay lại trong cơn thịnh nộ đó. Trong ngày cũng đen như đêm. Nhà chồng cô cuốn cô lên xe, kéo theo cả họ hàng đằng đó, đưa cô về trao trả cho bố mẹ đẻ. Bảo sẽ không cưới ở nhà gái nữa. Chờ bố mẹ đẻ dạy lại cô rồi sẽ đón về sau.
Bố cô ngồi trên ghế, tay và chân run lảy bảy không còn đứng vững. Mẹ cô vừa khóc mà vừa cố nín nhịn. còn cô, cho đến tận lúc đó, vẫn không biết mình có lỗi gì, vẫn không biết tại sao lại gán cho cô cái tội bỏ nhà ra đi, tại sao giờ đây lại bắt cô quỳ xuống van xin?
Cô quỳ xuống. Trong tiếng nấc của mẹ. Trong đôi chân run rẩy của bố. Trong ánh mắt của họ hàng hai bên.
Cô ngước lên nhìn người đàn ông mình vừa gọi là chồng. Anh đứng đó. Lặng lẽ. Bình thản. Gương mặt không còn chút bối rối nào của ngày cưới.
Có một khoảnh khắc rất ngắn, cô bỗng thấy trong mắt anh không còn là người con gái anh từng nói sẽ thương, mà chỉ còn là một cô dâu đã làm anh mất mặt trước họ hàng. Anh nghĩ gì, cô không biết. Chỉ biết từ giây phút ấy, cô hiểu mình đang trở thành người có lỗi trong cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu.
Cho đến tận lúc ấy, cô vẫn không hiểu. Nếu cô sai, thì cô sai ở đâu? Sai vì nhớ nhà? Sai vì muốn về dự chính đám cưới của mình? Hay sai vì trong lòng vẫn còn nghĩ mình là con của bố mẹ trước khi là con dâu của một gia đình khác? Không một ai giải thích cho cô. Người ta chỉ bảo cô xin lỗi. Chỉ bảo cô quỳ xuống. Chỉ bảo cô phải biết điều. Còn cái điều mà cô cần phải biết ấy là gì, suốt rất nhiều năm sau cô vẫn không thể gọi tên.
Nhưng trước người đã sinh thành ra mình, cô không còn lựa chọn nào hơn, không thể để bố mẹ bẽ bàng với một lễ cưới không cô dâu chú rể, không thể để mắc nợ với chuyện cỗ bàn đã được đặt sẵn, không thể để bố mẹ sống - không - yên ổn những ngày sau. Cô quỳ xuống, trước hai bên bốn họ, xin lỗi và xin lỗi, van cầu chú rể ở lại để lễ cưới được diễn ra. Đời cô, dường như không thấy bình minh, không thấy mùa xuân nữa rồi.
Chú rể có mặt tại đám cưới nhà gái, đủ lễ nghi trước mặt quan khách, sau đó lên xe về thẳng nhà mình, kèm theo một lời đe nẹt - "Xong xuôi, cô phải cùng bố mẹ cô xuống nhà tôi xin lỗi". Thật là ê chề biết mấy.
Vậy mà, để gả được cô đi, để cô đúng nghĩa là được về sống ở nhà người ta, bố mẹ cô cùng họ hàng nhà cô vẫn đưa cô về nhà chồng. Bầu trời xám xịt. Cô thêm một lần nữa trước hai bên bốn họ, quỳ xuống xin lỗi, để được làm dâu, làm vợ người ta.
Đó là lần đầu tiên trong đời cô hiểu, có những lời xin lỗi không dành cho lỗi lầm, mà dành cho sự bình yên của người khác.
Nhiều năm sau nghĩ lại, cô vẫn nhớ như in lời anh từng nói về mẹ. Người đàn ông ngày ấy đã từng đau vì thấy mẹ mình bị tổn thương. Nhưng rồi, trong ngày đầu tiên làm chồng, anh lại đứng nhìn người phụ nữ của mình cúi đầu, quỳ gối, van xin giữa hai họ mà không nói lấy một lời. Có lẽ, người ta vẫn có thể trở thành điều mình từng ghét nhất, chỉ là đến lúc ấy họ không còn nhận ra nữa.
Điều duy nhất cô còn nhớ là một đêm mùa đông rất lạnh, một chuyến xe chạy trong bóng tối, tiếng mẹ khóc qua điện thoại, đôi chân bố run lên khi ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa sân nhà, và hai lần cô quỳ xuống chỉ trong một ngày để xin lỗi về một điều mà đến tận hôm nay cô vẫn không biết mình đã làm sai ở đâu.
Từ đó, cô ở lại nhà chồng, vẫn ngẩng lên nhìn trời. Màu trời hôm nào cũng đổi. Chỉ có bầu trời của ngày cưới năm ấy mãi mãi xám xịt trong ký ức cô. Một đêm mùa đông, một chuyến xe hoa, và một cô gái hai mươi bảy tuổi đã đánh rơi chính mình ở đâu đó trên quãng đường ba trăm cây số giữa hai mái nhà.
Rồi mỗi mùa đông vẫn trở về năm qua năm, cô vẫn nhớ chuyến xe hoa ba giờ sáng năm ấy. Chỉ khác là ngày ấy cô nghĩ mình đang đi tìm một mái nhà. Đến cuối cùng mới biết, điều mình đánh mất lại chính là ngôi nhà đã luôn chờ mình trở về.











