Đêm tân hôn, tôi bật khóc ôm lấy mẹ chồng mà xin lỗi
Về nhà chồng, ngay đêm tân hôn, tôi đã nhận ra lỗi sai của mình. Nhưng mẹ chồng dường như chẳng để tâm mà còn bênh vực tôi.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là con út. Anh chồng đã có vợ, xây nhà ở sát từ đường. Trong thời gian yêu nhau, tôi đã nói thẳng thắn quan điểm sẽ không ở nhà chồng, không làm dâu. Bởi tôi nghe nhiều chuyện về quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rồi. Nếu muốn giữ hòa khí trong mối quan hệ này, tốt nhất là nên ở riêng, một tuần về nhà chồng một lần là được rồi. Lúc này, chồng tôi vẫn còn đồng ý với yêu cầu này của tôi. Để chuẩn bị ở riêng sau khi cưới, tôi còn để dành tiền và mua được mảnh đất; chỉ đợi có đủ tiền là sẽ xây nhà riêng.
Nhưng khi bàn đến chuyện đám cưới, mẹ chồng lại không muốn cho chúng tôi ở riêng. Bà nói anh chồng đã ở riêng rồi, bà muốn vợ chồng tôi sẽ chung sống với bà cho vui nhà vui cửa. Tôi không đồng ý và có nhắc đến mảnh đất đã mua thì mẹ chồng lại kêu tôi bán mảnh đất đó đi. Tiền thì gửi tiết kiệm hoặc làm gì thì làm. Không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng sửng sốt trước yêu cầu vô lý rành rành của bà. Tôi giận dữ tuyên bố không cưới hỏi gì nữa hết.
Sau đó vài ngày, mẹ chồng gọi điện cho tôi, bảo tôi ra quán cà phê nói chuyện riêng với bà. Thật ra khi này tôi đang giận mẹ chồng lắm nên cũng không mấy mặn mà cuộc nói chuyện này. Không ngờ, mẹ chồng lại đưa tôi xem tờ giấy chứng nhận bệnh Alzheimer. Bà buồn rầu nói muốn sống cạnh con cháu trong quãng thời gian còn lại trước khi bà quên hết mọi người. Bố chồng tôi mất lâu rồi, bà phải ôm ảnh ngủ mỗi tối để không quên mặt ông. Mẹ chồng tôi rớm nước mắt, năn nỉ tôi ở chung với bà một thời gian nữa thôi, có lẽ bà sẽ không quấy rầy chúng tôi lâu đâu. Tôi thất thần cầm tờ giấy trên tay, trong lòng rối như tơ vò.
Đám cưới diễn ra, tôi chuyển về nhà chồng ở theo đúng lời của mẹ chồng. Nhưng đêm tân hôn, vợ chồng tôi lại tranh cãi chuyện mảnh đất tôi đã mua. Chồng ép tôi bán đi để xây nhà từ đường. Tôi thì muốn giữ lại làm tài sản riêng cho con cái sau này. Nghe ồn ào, mẹ chồng tôi đến can ngăn, bênh vực con dâu và mắng chồng tôi xối xả. Bà nói tôi đã về đây rồi thì mảnh đất đó là của riêng tôi, không ai được động tới, quyền quyết định là ở tôi.
Tôi bật khóc, ôm lấy mẹ chồng mà xin lỗi vì đã từng hiểu lầm, từng nghĩ xấu cho bà. Nhờ mẹ chồng mà chồng tôi không còn nhắc đến chuyện mảnh đất nữa. Nhưng sống mấy tháng nay, thấy ngôi nhà chồng xuống cấp, tôi cũng buồn. Chồng thì có ý nếu tôi bán mảnh đất kia đi xây nhà từ đường thì anh sẽ đi thêm tên tôi vào sổ đỏ. Căn nhà là sở hữu của 2 vợ chồng thì việc tôi bỏ tiền vào xây dựng là chuyện bình thường. Tôi có nên làm theo yêu cầu của chồng không?