Đến chúc mừng sinh nhật vợ cũ, tôi ngỡ ngàng trước cảnh tượng không ngờ

Đến chúc mừng sinh nhật vợ cũ, tôi lặng người khi chứng kiến cảnh tượng không ngờ, gia đình nhỏ hạnh phúc, niềm vui trọn vẹn nhưng chẳng còn dành cho tôi nữa.

Ngày ly hôn, tôi từng nghĩ mọi thứ đã khép lại. Vợ chồng đường ai nấy đi, giữ chút bình thản để sống tiếp. Vậy mà buổi tối hôm ấy, khi đến chúc mừng sinh nhật vợ cũ theo lời nhắn của con, tôi mới nhận ra, có những vết thương không bao giờ lành hẳn.

Chúng tôi ly hôn cách đây hơn 2 năm. Nguyên nhân không phải vì phản bội, cũng chẳng vì mâu thuẫn lớn lao, chỉ là sau nhiều lần bất đồng, chúng tôi không còn tìm được tiếng nói chung. Cô ấy cá tính mạnh, tôi lại có phần bảo thủ. Những cuộc tranh cãi nối dài, khiến cả hai mệt mỏi. Cuối cùng, chúng tôi chọn buông tay để giải thoát cho nhau.

Sau ly hôn, con trai ở với mẹ. Tôi vẫn chu cấp và tranh thủ đón con vào cuối tuần. Mối quan hệ giữa tôi và vợ cũ giữ ở mức xã giao, không nặng nề, cũng chẳng còn thân thiết.

Cho đến sinh nhật năm nay của cô ấy, con trai nài nỉ: “Bố sang đi, cả nhà cùng ăn cơm cho vui”. Nghĩ cũng chẳng có gì, tôi mua một bó hoa và ít quà rồi ghé qua.

Căn nhà cũ của chúng tôi nay được sắp xếp lại gọn gàng, ấm áp. Khi bước vào, tôi bất ngờ thấy bữa tiệc nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Trên bàn, bánh kem, nến và những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ. Người đàn ông lạ mặt đang lúi húi trong bếp, còn con trai tôi thì ríu rít gọi: “Bác ơi, để cháu giúp”.

Vợ cũ tôi tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn con, rồi quay sang giới thiệu: “Đây là bác Minh, bạn của mẹ. Hôm nay bác ấy sang giúp chuẩn bị sinh nhật”.

Tôi lặng người. Không phải vì ghen tuông, mà vì bất giác thấy hụt hẫng. Cảnh tượng ấy giống như một gia đình nhỏ, đủ đầy và yên ấm – điều mà trước đây tôi đã không thể giữ được.

Trong bữa cơm, tôi thấy con trai vui vẻ, nói cười nhiều hơn. Nó háo hức kể chuyện ở trường, rồi thỉnh thoảng quay sang “bạn của mẹ” xin gắp thêm miếng thịt. Nhìn ánh mắt con lấp lánh, tôi hiểu rằng có lẽ thằng bé đã thiếu những giây phút như thế từ lâu.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bữa tiệc kết thúc, tôi chúc vợ cũ sinh nhật vui vẻ. Cô mỉm cười, đáp gọn: “Cảm ơn anh đã đến”. Câu nói ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Ra về, lòng tôi nặng trĩu. Không còn là người đồng hành, tôi giờ đây chỉ là một vị khách ghé thăm.

Đêm ấy, tôi trằn trọc rất lâu. Tôi không còn yêu cô ấy như ngày xưa, nhưng cảm giác nhìn thấy người từng đầu ấp tay gối nay tìm thấy niềm vui mới, vẫn khiến tim tôi nhói lên. Hóa ra, buông tay không có nghĩa là hết thương.

Ly hôn là sự lựa chọn khi cả hai không thể tiếp tục. Nhưng khi đối diện với thực tế rằng người kia đã có một chỗ dựa khác, tôi mới thấm thía rằng, hạnh phúc có khi chỉ đến từ những điều giản dị mà chúng tôi đã vô tình bỏ lỡ.

Và tôi biết, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là mong cô ấy hạnh phúc. Bởi chỉ khi mẹ vui vẻ, con trai tôi mới có một tuổi thơ đủ đầy yêu thương.

Giang Thu

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/den-chuc-mung-sinh-nhat-vo-cu-toi-ngo-ngang-truoc-canh-tuong-khong-ngo-post1564605.html