Truyện ngắn: Nơi đây là nhà
Bọn chim sẻ đang ríu rít ngoài sân để mổ mấy hạt thóc rơi. Dường như chúng cũng đang hăm hở những niềm vui nho nhỏ. Hiếu chợt nghe lòng mình mênh mang. Mong tháng mới, mọi điều tươi sáng hơn, cho anh Bình, cho má, và… cho cả cô nữa.

Tranh minh họa
- Nó vẫn chưa về à? - Giọng bà Tư khản đặc vọng ra từ sau bếp.
Kể từ đầu tháng Bảy, khi ngày giỗ ông Tư thủng thẳng tới, gần như hôm nào bà cũng hỏi. Chẳng ai đủ kiên nhẫn trả lời, chỉ có cái Hiếu thỉnh thoảng đáp lại. Bà thấy vậy cũng chẳng để bụng. Có lẽ, "đợi thằng Bình về" đã là một thói quen từ ngày ông Tư mất. Mà thói quen, thì khó bỏ trong một sớm một chiều.
Ngoài sân hửng nắng. Cái nắng cuối hè, chớm chút hanh gió Tây Nam. Loại thời tiết thích hợp làm bánh tráng. Hiếu lục đục đem mấy ràng bánh ra ngoài sân phơi. Xếp chúng thành hàng, Hiếu thủng thẳng:
- Anh ấy không về. Má biết mà, chờ làm chi!
Tiếng giã cối tạm ngưng đôi chút. Rồi như không để ý mấy, bà Tư húng hắng ho nhẹ:
- Bây có gọi cho nó chưa? Cũng ba năm rồi má chưa gặp cu Long. Đợt trước nó còn đỏ hỏn, nhìn qua cái ảnh nhỏ tý trên điện thoại. Giờ chắc đã đi lẫm chẫm, í ới gọi người rồi đấy.
Cu Long là con trai của anh Bình. Còn anh Bình là con riêng của ông Tư. Cả hai cha con đều chẳng có chút huyết thống nào với bà Tư. Nghe bà Tư mong mỏi, nhiều người mới tới còn chẳng biết có cơ sự như thế nữa cơ.
- Anh Bình có nhà cửa to đùng ngoài Sài Gòn, làm gì muốn về cái chòi đến nhà vệ sinh cũng chẳng có. Mà anh ấy có chịu về thì chị dâu cũng chẳng cho. Đợt đám cưới, chị dâu còn chê nhà mình bẩn quá, chưa hết ba ngày đã vội lên thành phố còn gì.
Nói tới đó, Hiếu bỗng im bặt. Cô ngó sang, thấy bà Tư mím chặt môi, nếp nhăn quanh mắt như xô lệch nhau, chèn vào chút khổ sở. Tiếng thở dài kìm nén truyền đến tai Hiếu. Mỗi lần bà Tư lấy hơi như thể cuốn luôn cả chục tuổi đời. Hiếu biết mình đã lỡ lời, dù rằng đó có là sự thật.
- Nhưng nơi đây mới là "nhà" của nó… - bà Tư nói nhỏ.
Hiếu khựng lại đôi chút, nhẹ giọng:
- Má còn có con.
Ừ. Bà Tư còn có Hiếu - cô con gái chung duy nhất với ông Tư. Cái tên đặt hệt như người, rất là hiếu thảo.
***
Chuyện Bà Tư - "cái bánh đúc có xương" - bị con riêng hờ hững, đã không xa lạ với xóm giềng. Lúc ông Tư sống thì còn đỡ. Từ ngày ông ấy mất, điểm gắn kết lỏng lẻo giữa Bình với bà Tư cũng đứt phựt. Nếu không phải còn có cô em gái, dễ Bình còn cắt hẳn liên lạc. Ý nghĩ đó của Bình được cô vợ là dân thành phố ủng hộ nhiệt tình.
Tâm bà Tư sáng như gương. Người đã trải qua nửa đời chìm nổi chẳng bao giờ ngốc. Ấy thế nhưng bà vẫn cứ đợi Bình về, ai khuyên cũng mặc.
Bỗng bà nghe tiếng í ới:
- Cô Tư ơi cô Tư!
Ngoài hàng rào vọng lại giọng của thằng Mẫn. Cha má nó là chòm xóm với bà mấy chục năm. Còn nó thì đang "cầm cưa" cái Hiếu mấy chục tháng rày, có điều con bé còn dùng dằng chưa chịu.
- Có gì hả Mẫn?
Cậu chàng đẩy cửa rào, vọt vào hớt hải:
Chuyện động trời cô Tư ơi!
Mày nói rõ ràng. Cứ sồn sồn lên sốt cả ruột.
Thằng Mẫn nuốt ngụm nước bọt, thở phì phò:
Con mới coi ti vi, thấy công ty anh Bình bị người ta tố cáo là lừa đảo chiếm đoạt tài sản!
Bà Tư lảo đảo:
- Mày nói thật hả con? Đâu? Kênh nào đâu? Vô mở cho cô Tư coi với!
- Cô Tư khoan vô trỏng, chờ con xíu - thằng Mẫn níu tay bà Tư lại, rút chiếc điện thoại di động ra lướt đôi ba cái - kênh thời sự hẳn hoi.
Bà Tư run rẩy nhận lấy, nheo mắt xem. Là thằng Bình rồi, không sai được. Bà chăm nó từ tấm bé, đến cái nốt ruồi ở cánh mũi cũng nhớ kĩ. Dạo trước nghe bảo nó sống tốt lắm, sao giờ lại ra nông nỗi này?
Lắp bắp cảm ơn Mẫn, bà chân thấp chân cao chạy ù vào nhà. Khó khăn lắm mới bấm được số của Hiếu, giọng bà nghẹn ngào:
- Bây sắp về chưa Hiếu? Anh Bình của bây bị người ta kiện tụng gì đó trên tivi kìa. Má lo quá mà hổng biết làm sao cho đặng.
Chưa dứt câu thì bà đã bật khóc.
Hiếu hoảng hốt:
- Hả? Trời ơi. Má bình tĩnh ở nhà chờ con. Con về liền giờ. Nhớ là bình tĩnh đó!
Hiếu thả vội buồng chuối xuống sạp, vụt chạy về. Giỏ xách đi chợ chưa kịp lấp đầy đã neo vội lên rổ xe đạp. Lòng Hiếu râm ran nóng. Cô lo lắng, nhưng không hẳn cho Bình. Bà Tư vốn có bệnh tim.
***
Về tới cổng, Hiếu dựng vội xe đạp dựa vào hàng rào. Chạy thình thịch qua ngưỡng cửa, cô thấy bà Tư đang ngồi thẫn thờ trước sân, mắt đỏ quành quạch.
Thở dài một hơi, cô bước tới ngồi cạnh:
- Con đã nói bình tĩnh mà. Sao lại khóc tới mức này rồi?
- Má lo quá, bây không có hiểu.
- Dạ, con không có hiểu nổi! Anh ấy có quan tâm gì má đâu mà má sốt sắng dữ thế!
Bà Tư trợn mắt quát nhỏ:
- Nó là anh ruột của bây đó!
- Vâng vâng. Con sai. Giờ má nín đi để con gọi cho anh ấy coi thế nào.
Vậy là bà Tư vội nín thật.
Tiếng điện thoại vang lên từng hồi. Đợi càng lâu, bà Tư càng sốt ruột. Lúc nãy, bà tính gọi cho Bình, nhưng lại sợ anh không chịu nghe, nên đành chờ cái Hiếu. Biết sao được. Mấy cuộc gọi từ số nhà, Bình chả mấy khi bắt máy.
Thật lâu sau, tiếng alo vang lên, nghe có vẻ mỏi mệt.
- Em có thấy tin tức. Giờ anh sao rồi? - Hiếu hỏi thẳng.
Bình trầm ngâm đôi chút rồi cất giọng:
- Không cần lo cho anh. Chỉ là phải trả tiền ngay cho người ta để đền bù thôi.
- Thế anh xoay tiền được chưa?
- Anh… chắc là bán nhà ở trên đây. May mà căn biệt thự khu này cũng được giá. Tạm qua được giai đoạn trước mắt.
- Ừ. Vậy bán rồi anh tính ở đâu?
Bình lại im lặng. Hiếu đoán anh sẽ thuê căn phòng trọ nào đó cho gia đình ở tạm. Đối với những người như cô thì điều đấy chẳng có gì ghê gớm. Nhưng kiểu như Bình và vợ, từ khổ lên sướng thì dễ, chứ từ sướng xuống khổ thì khó chấp nhận lắm.
Bên đầu hồi, bà Tư ngoái người sang. Đoạn, bà giật vội điện thoại, giọng gấp gáp:
- Bình ơi, má đây. Con có sao không con?
Bình ngớ ra bất ngờ, hồi lâu sau, anh đáp ngắc ngứ:
- Con... ổn.
- Bây bị vậy sao mà ổn! Má biết hết rồi. Bán nhà thì về đây. Nơi đây là nhà của bây. Mãi là nhà của bây!
Bà Tư có vẻ hơi kích động. Nước mắt bà lại lộp độp tràn đầy mặt, rơi xuống cái cằm hõm xuống vì mệt nhọc. Tuy Bình không mấy quan tâm, nhưng chưa bao giờ bà lấy đó làm hằn học.
- Con ơi, con có nghe má nói hông? - Bà Tư sốt ruột hỏi lại.
Giọng Bình nghẹn như bị cảm cúm, sụt sịt đáp:
- Vâng… cảm ơn… má.
- Ừ, nơi đây luôn là nhà bây. Đừng quên. Má với cái Hiếu luôn chờ bây về.
Bình đáp dạ thật khẽ. Tiếng cúp máy nhanh như trốn chạy.
Bà Tư run rẩy đưa di động lại cho Hiếu. Chống người ngồi dậy, bà lom khom đi vào gian thờ, lọ mọ bật lửa đốt nhang. Cắm lên bát hương, bà lẩm bẩm khấn:
- Ông ơi. Ông sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho thằng Bình được tai qua nạn khỏi. Giỗ ông tới nơi rồi, không biết nó có về được không?
Giọng bà khàn đặc, thỉnh thoảng nghẹn lại nơi cuống họng. Ông Tư như nhìn bà qua ảnh thờ, lại như chẳng nhìn ai cả. Trong chái nhà thờ phụng đầy khói nhang, những lo toan cứ mập mờ lấp ló. Hiếu lắc đầu. Tiếng thở hắt tràn ra khoang mũi.
Chẳng biết sau này làm mẹ, cô có thương con bất chấp, mặc kệ nó không đoái hoài gì tới, như má cô hay không? Những người phụ nữ như má cô, trọn đời vì chồng, vì con. Má không biết phải một mình gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, làm cha thay ông Tư, làm mẹ kế cho đứa con trai xa lạ, làm trụ cột trong căn nhà lọt gió. Hình như cả đời má cô, chưa từng sống vì bản thân mình.
Hiếu chợt nghĩ tới sinh nhật bà Tư. Cái sinh nhật duy nhất trong nhà mà chưa bao giờ bà Tư nhớ. Năm nay, Hiếu đã dành một món quà đặc biệt cho bà Tư. Là cái bao ấm bụng mỗi ngày trở gió, được cô lên tận bách hóa trên huyện để mua. Từ ngày phải xuống đồng gặt lúa ngay khi mới sinh Hiếu, bà Tư đã để lại chứng đau bụng dưới.
Bà giấu nhẹm cái đau trong những cơn nấc sau vành nón lá. Mãi gần đây, Hiếu mới nhận ra. Cô thấy lòng mình như bị cứa rời thành từng mảnh, như mấy miếng ve chai gắn trên hàng rào nhà thằng Mẫn. Chờ tý nữa, một tý nữa thôi, khi cô gom đủ tiền, cô sẽ dắt má lên bệnh viện để trị tận gốc.
Gom lòng lại, Hiếu ra sân, thu chồng bánh tráng vào tủ bếp. Răng rắc. Tiếng cành khô bị dẫm gãy. Hiếu ngó sang, thấy Mẫn vẫn đứng lấp ló ở hàng rào chưa đi. Đôi mắt anh ta cười híp lại như hai đường chỉ. Chẳng hiểu sao, Hiếu cũng khẽ bật cười.
Nắng rẽ mây, chiếu xuống sân những khoanh vàng óng. Tháng Bảy đã về ngoài hiên. Những thứ đồ chuẩn bị cho ngày giỗ cha đã được cô mua đủ.
Bọn chim sẻ đang ríu rít ngoài sân để mổ mấy hạt thóc rơi. Dường như chúng cũng đang hăm hở những niềm vui nho nhỏ. Hiếu chợt nghe lòng mình mênh mang. Mong tháng mới, mọi điều tươi sáng hơn, cho anh Bình, cho má, và… cho cả cô nữa.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-ngan-noi-day-la-nha-20250825160937651.htm