Tin lời bạn trai 'có bầu trước cho chắc', tôi ngỡ sẽ được cưới hỏi đàng hoàng, nào ngờ ngày ăn hỏi lại ê chề tủi nhục
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tình yêu đủ lớn thì mọi rào cản, mọi thử thách đều có thể vượt qua. Nhưng hóa ra, có những sai lầm chỉ cần một quyết định vội vã cũng đủ để tôi phải trả giá bằng cả tuổi xuân và sự kiêu hãnh của mình.
Tôi và Hùng quen nhau từ thời đại học. Năm năm yêu nhau, tôi gần như xem anh là điểm tựa duy nhất. Hùng là người biết cách chiều chuộng, nói những lời ngọt ngào khiến tôi tin rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh mình, bất kể chuyện gì xảy ra.
Một lần đi xem bói cùng nhóm bạn, thầy gieo quẻ rồi bảo năm nay chúng tôi hợp tuổi cưới hỏi. Từ đó, Hùng bắt đầu nhắc khéo chuyện cưới xin. Anh thường thì thầm:
“Hay là mình thử thả đi em. Có bầu trước rồi cưới cho chắc, cho người ta thấy nhà mình rước cả trâu lẫn nghé, khỏi sợ ai dị nghị.”
Tôi ban đầu còn phân vân, nhưng nghe anh nói với vẻ chắc nịch, lại nghĩ rằng đàn ông đã tính đường dài như vậy thì hẳn rất yêu mình. Cuối cùng, tôi gật đầu. Tôi xem tin vui như món quà tuyệt vời dành cho cả hai bên gia đình. Nhưng tôi đã lầm.

Tôi xem tin vui như món quà tuyệt vời dành cho cả hai bên gia đình. Nhưng tôi đã lầm. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi thông báo mình có thai, Hùng chỉ cười gượng rồi nói sẽ tìm cách thưa chuyện với bố mẹ. Nhưng ngay khi vừa biết tin, mẹ anh sa sầm mặt, buông một câu lạnh lùng:
“Giới trẻ bây giờ giỏi thật, con đặt đâu bố mẹ phải ngồi đó à?”
Tôi chết lặng. Còn Hùng thì chỉ lảng tránh, bảo tôi im lặng để anh tìm cách thuyết phục mẹ. Anh năn nỉ bà đến tận ba giờ sáng. Cuối cùng, bà đồng ý tổ chức cưới nhưng kèm theo lời dằn mặt: “Sẽ không được đầy đủ như người ta đâu. Có bầu trước thì phải chịu”.
Từ đó, mọi thứ diễn ra đúng nghĩa “không đầy đủ”. Lễ dạm ngõ bị bỏ qua, chuyển thẳng sang ăn hỏi. Lễ đen vốn là nghi thức quan trọng thì bị gạt phăng. Ngày cưới cũng do nhà trai tự định đoạt, không hề hỏi ý kiến nhà gái. Bố mẹ tôi vì thương con gái bụng mang dạ chửa đành nhẫn nhịn, nuốt nước mắt vào trong.
Nhưng sự nhẫn nhịn ấy càng khiến họ nhà trai lấn tới.
Nhà tôi hôm ấy dậy từ 4h sáng để chuẩn bị. Lễ hẹn 7h, nhưng mãi đến 10h nhà trai mới lững thững xuất hiện. Tôi gọi điện cho Hùng thì anh ta chỉ thản nhiên:
“Ơ, mẹ bảo hẹn 10h cơ mà. Nhà em nghe nhầm rồi.”
Cãi đi cãi lại, cuối cùng lỗi vẫn bị đổ về phía tôi và bố mẹ. Tôi vừa tủi vừa giận, chỉ muốn cởi phăng bộ áo dài cưới ném xuống đất. Nhưng bố tôi kìm lại, giọng ông khàn đặc: “Mình có bầu trước, mình mất quyền rồi. Nhịn đi con.”
Nhà trai mang vỏn vẹn vài tráp lễ sơ sài, thái độ hời hợt. Chưa dừng lại ở đó, mẹ Hùng còn ngang nhiên tuyên bố tôi phải đi cửa sau vào nhà chồng vì “cô dâu có bầu mà đi cửa chính sẽ xui xẻo, ảnh hưởng làm ăn”.
Tôi không chịu nổi nữa. Giữa bao ánh mắt, tôi đứng dậy nói thẳng:
“Mẹ sang hỏi cưới con, lễ đen không có, lễ nghi thì qua loa. Giờ giấc thì sai rồi đổ lỗi cho nhà con. Giờ mẹ còn bắt con đi cửa sau. Mẹ muốn làm khó con đến mức nào nữa?”
Mẹ anh trừng mắt hét: “Cô nói thêm câu nữa, tôi cho hủy cưới ngay.”

Mẹ anh trừng mắt hét: “Cô nói thêm câu nữa, tôi cho hủy cưới ngay.” (Ảnh minh họa)
Tôi quay sang Hùng, hy vọng anh sẽ đứng về phía mình. Nhưng anh cúi gằm mặt, im lặng. Giây phút ấy, tôi biết mọi thứ đã không thể cứu vãn.
Tôi xin phép bố mẹ hủy hôn. Mẹ tôi òa khóc, còn bố bình thản đứng dậy, cúi đầu nói:
“Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người. Đám cưới con gái tôi xem như chưa từng nhắc tới.”
Ngày vui tan vỡ trong phút chốc. Tôi mang theo bụng bầu về nhà, lòng trĩu nặng. Nhưng kỳ lạ thay, giữa đau đớn, tôi lại thấy mình được giải thoát.
Nếu tôi chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân ấy, chắc chắn tương lai chỉ toàn nước mắt. Một người đàn ông không dám đứng lên bảo vệ vợ, một gia đình coi khinh và chà đạp danh dự người khác – làm sao tôi có thể gửi gắm đời mình?
Trong cơn rối ren, bố đã ôm vai tôi, dằn giọng mà cũng đầy yêu thương:
“Con cứ sinh cháu ra đi. Cả nhà mình sẽ cùng nuôi. Không có ai bị bỏ rơi đâu.”
Câu nói ấy như ánh sáng soi đường. Tôi hiểu rằng mình không đơn độc, vẫn còn gia đình sẵn sàng che chở và yêu thương tôi vô điều kiện.
Giờ đây, nghĩ lại, tôi không còn trách bản thân nhiều nữa. Đó là một sai lầm, nhưng cũng là bài học lớn. Tôi nhận ra, phụ nữ có thể hy sinh cho tình yêu, nhưng đừng bao giờ đánh đổi cả phẩm giá và sự bình yên của mình.
Tôi chọn làm mẹ đơn thân, nuôi con bằng tất cả tình thương và nghị lực. Con sẽ lớn lên trong vòng tay của ông bà, trong tình yêu chân thành, không toan tính.
Hôn nhân không phải là chiếc đích cuối cùng, càng không phải ván bài phải “có bầu trước rồi cưới cho chắc”. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi cả hai bên biết tôn trọng và bảo vệ nhau.
Và với tôi, việc dũng cảm rời bỏ một cuộc hôn nhân sai lầm chính là bước đầu tiên để tìm lại giá trị của bản thân.