Đến khách sạn giao đồ, shipper bàng hoàng gặp vợ ôm ấp nhân tình
Đến khách sạn giao đồ ăn, tôi chết sững gặp vợ ôm ấp người đàn ông lớn tuổi. Chúng tôi nhanh chóng ly hôn, nhưng 4 năm sau, vợ lại muốn quay về.
Hai vợ chồng tôi đưa nhau xuống Hà Nội ngót nghét 10 năm có lẻ nhưng kinh tế vẫn bấp bênh. Cô ấy học kế toán, dễ dàng xin vào công ty du lịch làm việc. Tôi học công nghệ thông tin, việc làm khó khăn. Lận đận mãi 2 năm mới trúng tuyển vào công ty phần mềm máy tính với mức lương eo hẹp.
Để tăng thu nhập, hỗ trợ vợ nuôi con, tôi đăng ký chạy xe ôm công nghệ. Sau 5 giờ, tôi tranh thủ chạy đến 11 giờ đêm. Nhờ chịu khó, số tiền tôi kiếm được cũng khá.
Tích cóp thêm 2 năm, vợ chồng tôi vay mượn thêm ông bà nội mua căn chung cư mini giá 600 triệu ngoài thành phố.
Chung cư mini nhưng khá tiện nghi, sạch sẽ. Các con tôi không phải sống cảnh chạy dột mỗi khi mưa đến hay ra trung tâm thương mại tránh nóng mỗi khi hè về.
Tôi là người có lối suy nghĩ đơn giản, sống không có nhu cầu bon chen. Với tôi, cuộc sống thoải mái là vợ chồng con cái hạnh phúc, khỏe mạnh. Tiền bạc có thể ít nhưng tình cảm phải đong đầy.
Thương vợ vất vả, mỗi lần đến sinh nhật hay kỷ niệm cưới, tôi đều cố gắng dành dụm, mua cho vợ chiếc túi xách, đôi bông tai, bộ váy cô ấy thích.
Vợ tôi thì khác, cô ấy luôn muốn có cuộc sống dư dả tiền bạc, đi du lịch ở những nơi sang chảnh. Mặc dù không nói ra nhưng mỗi lần cô ấy đi họp lớp về, kể đứa bạn này sướng như bà hoàng, đứa kia có chồng giỏi giang, khuôn mặt tỏ vẻ buồn bã, tôi rất thấu hiểu tâm tư đó.
Đắn đo một thời gian, tôi đồng ý tham gia vào 1 dự án mới của công ty. Thời gian dành cho dự án khá nhiều, tôi có thể phải làm cả thứ 7 và chủ nhật.
Vì muốn sếp đồng ý giao cho mình phụ trách, tôi chấp nhận cam kết, nếu thất bại, sẽ tự nghỉ việc. Trường hợp thành công, tôi sẽ được thăng chức. Hàng ngày, 8 giờ tối tôi mới rời văn phòng, lại tất tả chạy xe, ship đồ ăn đến tận 1 giờ đêm.
Ngày dự án bảo vệ thành công, đưa vào hoạt động, mang lại hiệu quả lớn cho công ty, sếp giữ lời hứa, tăng lương và thăng chức cho tôi.
Buổi chiều, tôi tính nhận ship một số đơn giao đồ ăn rồi về nhà sớm, mua tặng vợ bó hoa. Đơn giao hàng cuối là của vị khách nam, có địa chỉ ở một khách sạn. Họ đặt hai suất cơm Nhật, kèm theo đồ uống. Tôi hăm hở lấy đồ, giao đến khách sạn.
Tôi ngồi chờ tại sảnh, ít phút sau, đôi nam nữ xuất hiện, gọi tôi lại nhận đồ. Người đàn ông tình tứ, ôm ấp người phụ nữ bên cạnh.
Lúc này, tôi chết sững khi nhận ra khuôn mặt thân thuộc của vợ. Cô ấy ăn mặc gợi cảm, trang điểm lộng lẫy.
Chúng tôi nhìn nhau không thốt nên lời, vợ bắt đầu bối rối buông tay khỏi người tình, lí nhí giải thích rằng, đến khách sạn trao đổi công việc với đối tác công ty. Tai tôi ù đi, tôi ném túi đồ ăn xuống đất, chạy khỏi khách sạn.
Đêm đó, tôi đi lang thang khắp nơi, uống say rồi sang nhà bạn thân ngủ nhờ. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng vợ trong vòng tay người khác, tim tôi nhói đau như vỡ ra hàng trăm mảnh. Tôi đã làm gì sai mà phải nhận lại sự phản bội của vợ?
Về phía vợ tôi, cô ấy không xin lỗi cũng không phủ nhận. Thái độ bình thản, sẵn sàng nói chuyện, giải đáp mọi nghi vấn của tôi.
Vợ thú nhận, đã hết tình cảm, mong tôi ký đơn, giải thoát cho cô ấy đến với người mới. Trong cơn phẫn uất, tôi sẵn sàng ký, nhận trách nhiệm nuôi hai đứa con. Ngày ra bố mẹ ra tòa, hai đứa trẻ khóc ngằn ngặt. Mọi thứ đến quá nhanh, mái nhà chúng tưởng yên ấm giờ tan đàn xẻ nghé.
Suốt 4 năm trời, tôi gặm nhấm nỗi đau, phấn đấu làm việc, lo cho các con đầy đủ. Căn hộ cũ, tôi bán đi, chuyển sang ngôi nhà mới khang trang. Từ ngày ly hôn, bố con tôi chưa gặp lại vợ.
Cuộc sống thiếu vắng bàn tay phụ nữ nhưng khá yên ổn, vì hai đứa nhỏ hiểu chuyện, ít khi làm nũng, quấy bố. Đặc biệt, chúng không bao giờ nhắc đến mẹ.
Cách đây 1 tuần, tôi bất ngờ nhận cuộc điện thoại của vợ cũ, hẹn gặp ở quán cà phê gần trường học các con. Trông vợ cũ của tôi khá suy sụp, thân thể tàn tạ, khác xa trước đây.
Nghe vợ tâm sự, cô ấy bị vợ người tình đánh ghen đến 'thân tàn, ma dại '. Người đàn ông đó cũng tệ bạc, rũ bỏ cô ấy như đồ vật, theo đuổi cô gái trẻ hơn. Vợ cũ khóc lóc, xin tôi cho cơ hội hàn gắn, vì tương lai các con.
Tôi cảm thấy còn thương vợ nhưng đã hết tình cảm, giờ cô ấy rơi vào hoàn cảnh bi đát, tôi không nỡ nói lời từ chối.
Tôi nên làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên!