Đến ra mắt nhà bạn trai, mẹ anh nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi rồi thẳng thừng nói một điều đau lòng
Bản thân tôi không nghĩ ngoại hình là một tiêu chí quá quan trọng trong mối quan hệ tình cảm hôn nhân.
Đã gần 1 tháng kể từ ngày tôi ra mắt gia đình bạn trai, nhưng suốt thời gian qua tôi luôn sống trong nỗi dằn vặt. Giờ đây bình tâm lại, tôi mới đủ can đảm viết nên những dòng này. Tôi với người yêu chưa chính thức chia tay, nhưng chúng tôi trải qua vô vàn xáo trộn trong mối quan hệ, cũng là bắt nguồn từ ngày ra mắt đầy éo le mà tôi sắp kể.
Anh hơn tôi 2 tuổi, là một chàng trai làm văn phòng ổn định, được bố mẹ cho một căn nhà riêng ở trung tâm để sinh sống lập nghiệp và sau này lập gia đình. Công việc của anh chỉ là bàn giấy bình thường, ngày ngày lặp đi lặp lại những nguyên tắc nên có thể ảnh hưởng khá nhiều tới tính cách. Người yêu tôi chỉn chu từ ăn mặc, đầu tóc, đi đứng cho tới từng lời nói.
Ngày tôi quen anh cách đây gần 2 năm, tôi cũng là một cô nàng xinh đẹp, biết chăm chút cho bản thân và cực kỳ tự tin. Chính bởi sự tự tin của tôi mà bạn trai bị cuốn hút ngay từ lần đầu gặp mặt. Thật ra tôi và anh ấy biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Ban đầu cũng chỉ là nói chuyện vui vẻ qua lại, thế mà tới khi gặp nhau, chúng tôi mới thấy bản thân thực sự hợp gu với đối phương.
Chuyện tình yêu của chúng tôi không có quá nhiều biến động vì tính cách của hai người sòng phẳng, nếu xảy ra chuyện gì thì giải quyết dứt điểm chứ không để lằng nhằng lâu ngày. Anh ấy chiều chuộng tôi, những ngày đặc biệt thì thể hiện sự ga lăng. Chỉ có duy nhất một chuyện tôi chưa thực sự hài lòng ở anh ấy là chuyện người đàn ông này dường như hơi an phận thủ thường. Tôi hiểu gia đình anh ấy là một bệ đỡ tốt, nhưng đáng lẽ, anh nên phát triển mạnh mẽ hơn mới phải.
Về điểm này thì tôi không giống người yêu. Dù là con gái, tôi luôn phấn đấu vì sự nghiệp, vì nhiều lĩnh vực chứ nhất quyết không chịu chùn chân. Và đó cũng là khi tôi nhận ra sự khác biệt này của chúng tôi có thể gây đổ vỡ mối quan hệ.
Ngày tôi về nhà ra mắt gia đình bạn trai, anh bảo bố mẹ dễ tính, cứ ngoan ngoãn, lễ phép là được. Tôi cũng nghe theo lời anh dặn, ăn mặc nhã nhặn đứng đắn.
Vậy mà khi ngồi nói chuyện, mẹ anh nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi. Đợt này tôi hay thức khuya chạy dự án nên mặc cũng có lên nhiều mụn, song tôi cố gắng dùng trang điểm để che đi, chỉ để lộ vài cục mụn. Mẹ bạn trai còn nói ra một điều: "Cháu này mặt nhiều mụn nhỉ, con gái phải biết chăm chút cho bản thân chứ, hay là làm việc nhiều quá hả? Nhìn con trai bác đi, nó là đàn ông mà da dẻ mịn màng hồng hào thế kia mà".
Tôi bất ngờ trước câu nói thể hiện rõ sự móc mỉa của mẹ người yêu. Trong khi bạn trai tôi thì vẫn dửng dưng, anh chỉ cười khẩy, như thể tôi xứng đáng bị bác ấy nói thế. Dù cực kỳ tức giận, tôi vẫn phải đáp lại nhẹ nhàng: "Dạ, đợt này cháu cũng bận bịu lắm, không có thời gian chăm sóc bản thân nhiều".
Thấy tôi nói thế, mẹ người yêu bảo: "Sau lấy con trai bác về, chẳng phải làm gì đâu, hai đứa cứ sinh con đẻ cái sống giản dị là được. Cần gì phải cố gắng nhiều cho mệt sức. Bác là bác thấy cháu cần chăm chút bản thân hơn, phụ nữ mà!"
Nghe xong, tôi lại càng thêm tủi thân và chạnh lòng. Ngày hôm ấy diễn ra chẳng vui vẻ và suôn sẻ chút nào, bạn trai không nói gì nhiều ngoài một câu lạnh lùng: "Mẹ anh là vậy đó, tuy nói hơi thô nhưng thật, em cũng nên nhìn lại mình đi".
Hóa ra, bạn trai có tính an phận, thích phán xét người khác là vì mẹ anh ấy. Hai mẹ con họ thật giống nhau. Tôi thấy buồn vì đã từng rất hi vọng nhưng rồi lại thất vọng tràn trề. Đứng giữa một mối quan hệ bấp bênh, tôi tự hỏi 2 năm vừa rồi có ý nghĩa gì đối với anh ấy. Thậm chí, tôi còn nghĩ mình quá mù quáng nên mới chọn sai người. Tôi chỉ muốn anh ấy luôn dịu dàng với tôi như ngày thường mà thôi, chả nhẽ cũng khó khăn lắm sao...