Đến với bài thơ hay: 'Hư không' của tác giả Hồng Gai
Đọc 'Hư không' của tác giả Hồng Gai thấy vừa man mác buồn, vừa như được tiếp thêm một sức mạnh. Cái buồn của người đã hiểu đời và cũng là khí phách của người không chịu gục ngã.

Hư không
Tại sao lửa buốt thế này?
Tê lòng giá lạnh, đắng cay rối bời
Băng tan cháy cõi tim rồi
Hóa vàng ảo ảnh giữa đời hư không
Trời cao tay với mênh mông
Đất dày chân bước long đong ngã nhào
Khát khao mơ ước thuở nào
Liêu xiêu tơ tưởng lời chào yêu thương
Giật mình tỉnh giấc thê lương
Mới hay cuộc sống vô thường mà thôi
Rũ tay sầu thương sạch trôi
Làm trai tâm sáng, dặm trường dấn thân.
Hồng Gai, ngày 21/5/2026
“Hư không” của tác giả Hồng Gai là một bài thơ ngắn nhưng gợi ra rất nhiều tầng cảm xúc. Đọc những câu đầu tiên, người ta đã cảm nhận ngay một nỗi đau vừa lạnh vừa bỏng: “Tại sao lửa buốt thế này?/Tê lòng giá lạnh, đắng cay rối bời”.
Cái hay, cái đắt của bài thơ nằm ở chỗ tác giả dùng những hình ảnh tưởng như đối nghịch – lửa mà “buốt”, băng tan mà lại “cháy cõi tim” – để diễn tả trạng thái tâm hồn khi con người đi qua những mất mát, đổ vỡ hay những cú va đập quá lớn của cuộc đời.
Đó không còn là nỗi buồn thông thường, mà là cảm giác trống rỗng, hoang hoải đến tận cùng.
Hai câu: “Băng tan cháy cõi tim rồi/Hóa vàng ảo ảnh giữa đời hư không” gợi cảm giác rất đẹp và rất buồn. Những khát vọng, yêu thương, những điều từng tưởng bền chặt cuối cùng cũng chỉ như một thứ “ảo ảnh”.
Từ “hóa vàng” khiến người đọc liên tưởng tới tro bụi sau một cuộc cháy lớn, hay một nghi thức tiễn biệt cho những điều đã mất. Ở đây có sự thức tỉnh của một con người từng kỳ vọng nhiều vào cuộc đời nhưng rồi nhận ra tất cả đều mong manh.
Đến đoạn giữa, bài thơ mở rộng không gian bằng hình ảnh “Trời cao”, “Đất dày”, để làm nổi bật sự nhỏ bé, lạc lõng của con người giữa cõi đời rộng lớn. “Đất dày chân bước long đong ngã nhào” là một câu thơ giàu chất đời. Nó không cầu kỳ, không lên gân, nhưng gợi rất rõ hình ảnh một người đàn ông từng trải, đi nhiều, vấp nhiều, mang trong mình những khát khao dang dở và những lần hụt chân giữa nhân tình thế thái.
Cái tha thiết của bài thơ còn nằm ở đoạn: “Khát khao mơ ước thuở nào/ Liêu xiêu tơ tưởng lời chào yêu thương”. Chỉ một “lời chào yêu thương” thôi mà cũng trở thành điều khiến lòng người chao đảo. Điều đó cho thấy phía sau vẻ từng trải, mạnh mẽ kia vẫn là một tâm hồn nhiều cảm xúc, nhiều khát vọng được sẻ chia, được yêu thương.
Nhưng “Hư không” không kết thúc trong tuyệt vọng. Sau cú “giật mình tỉnh giấc thê lương”, tác giả nhận ra “cuộc sống vô thường mà thôi”. Đó là sự tỉnh thức của một người đã đi qua đủ buồn vui để hiểu rằng đời vốn chẳng có gì nắm giữ mãi được.
Và chính từ sự giác ngộ ấy, bài thơ khép lại bằng một tinh thần đầy bản lĩnh: “Rũ tay sầu thương sạch trôi/ Làm trai tâm sáng, dặm trường dấn thân”. Câu kết khiến toàn bài bừng lên ánh sáng. Sau tất cả đau đớn, con người vẫn chọn đứng dậy, giữ tâm sáng và tiếp tục đi tới.
Đọc “Hư không”, người ta thấy vừa man mác buồn, vừa như được tiếp thêm một sức mạnh lặng lẽ. Đó là cái buồn của người đã hiểu đời, và cũng là khí phách của người không chịu gục ngã trước bất cứ sóng gió nào mà cuộc đời xô đến.











