Đến với miền thẳm xanh

Tháng 10 vừa qua, Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên xuất sắc nhận được 4 giải thưởng quốc tế do Mạng lưới Du lịch sinh thái châu Á tổ chức (AEN - IEA 2025) ở các hạng mục: Bảo tồn đa dạng sinh học, Xúc tiến du lịch sinh thái, Quản trị điểm đến, Vì cộng đồng.

Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc VQG Cát Tiên cho biết, VQG Cát Tiên là đơn vị duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng này, minh chứng cho cam kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, vì một tương lai xanh và bền vững. Đây cũng là VQG đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu Danh lục Xanh do Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận với bộ 17 tiêu chí và 50 chỉ số bảo tồn hết sức khắt khe. Cùng với Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình), Việt Nam chiếm hai trong số ba danh hiệu Danh lục Xanh của khu vực Đông Nam Á.

Từ chiến trường xưa đến du lịch sinh thái

VQG Cát Tiên có diện tích 71.187,9 ha, trải dài trên hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Nơi đây từng là cửa ngõ của chiến trường Đ khốc liệt, “vùng đất chết” trong kháng chiến chống Mỹ, nơi con đường hành lang chiến lược Bắc - Nam đi qua với bao câu chuyện thấm đẫm nghĩa tình quân dân thời chiến.

Cây thiên tuế 900 tuổi.

Cây thiên tuế 900 tuổi.

Giai đoạn 1960 - 1970, Cát Tiên là một trong những địa bàn ác liệt nhất của chiến trường miền Nam và là căn cứ nổi tiếng anh dũng, kiên trung, bất khuất. Rừng hứng chịu biết bao bom đạn, nhưng may mắn vẫn giữ được tính nguyên sinh. Sau ngày đất nước thống nhất, nơi đây trở thành rừng cấm vào năm 1978.

Ngày 10/11/2001, UNESCO công nhận VQG Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới. Ngày 4/8/2005, khu đất ngập nước Bàu Sấu của Vườn được Ban thư ký Công ước Ramsar đưa vào danh sách thứ 1,499 các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế. Ngày 27/9/2012, Chính phủ xếp VQG Cát Tiên là Di tích Quốc gia đặc biệt. Ngày 20/4/2024, IUCN công nhận VQG Cát Tiên đạt danh hiệu Danh lục Xanh.

VQG Cát Tiên nằm giữa vùng sinh học địa lý từ cao nguyên Trường Sơn xuống đồng bằng Nam Bộ, do vậy hội tụ được các luồng động thực vật phong phú, đa dạng với 1.655 loài thực vật, 1.730 loài động vật, trong đó nhiều loài đang bị đe dọa tuyệt chủng và có tên trong Sách đỏ Việt Nam như: voi châu Á, bò tót, tê tê Java, cá sấu Xiêm, trăn gấm, cóc mắt chân dài...

Cát Tiên được xem là “đất nước thu nhỏ” của các loài chim rừng Việt Nam khi có tới 18 trên 19 bộ của khu hệ chim Việt Nam với nhiều loài quý hiếm như: hạc cổ trắng, già đẫy Java, quắm cánh xanh… Riêng bướm chiếm hơn 50% tổng số loài bướm được ghi nhận ở Việt Nam, trong đó có 2 loài bướm phượng quý hiếm…

Nhiều năm qua, Vườn mở cửa đón du khách, trở thành nơi tham quan, khám phá, tìm hiểu sự kỳ vĩ của núi rừng, nơi con người được hòa mình vào thiên nhiên trong lành.

Lắng nghe hơi thở rừng già

Chúng tôi đạp xe khám phá rừng trên con đường bê tông sạch sẽ. Tiếng ếch nhái rền rã cùng với tiếng chim ríu ran tạo thành bản hòa ca đặc biệt của núi rừng. Thỉnh thoảng có vài người đi cùng chiều hoặc ngược hướng với chúng tôi, xao lên một chút rồi trở về với tĩnh lặng. Ngay khi đặt chân vào rừng, chúng tôi đã đọc quy định về việc giữ im lặng để không ảnh hưởng đến người khác, đến thiên nhiên hoang dã, và giữ vệ sinh chung, “chỉ để lại dấu chân, chỉ lấy đi những bức ảnh”. Điều đáng mừng là ai cũng có ý thức tuân thủ để giữ vẻ thanh sạch của miền rừng.

Buổi tối, chúng tôi háo hức ngắm thú đêm. Chuyến đầu tiên bắt đầu lúc 18 giờ 30, chuyến cuối lúc 21 giờ. Sau giờ này, mọi hoạt động dừng lại trả sự yên tĩnh cho rừng và cho các loài thú đi ngủ.

Cô hướng dẫn kể tên một số loài thú dễ thấy như nai, cầy hương, hoẵng, nếu may mắn có thể gặp heo rừng, cú mèo, bò tót… Hơn mười lăm phút trôi qua, ánh đèn soi trúng bầy nai đang ăn cỏ, tôi đếm được sáu con. Sau tiếng ồ, mọi người vội im lặng không dám thở mạnh. Nhưng có lẽ lũ nai đã quen cảnh loài người ngắm mình dùng bữa nên cứ thủng thẳng, nhởn nhơ.

Sau bầy nai đầu tiên, chúng tôi gặp khá nhiều những con nai khác, có bầy đông đúc lại có những con lẻ đàn, kiếm ăn trên trảng cỏ ven đường. Đèn lia trúng con cầy hương nhưng nó nhanh chân lẩn mất khiến ai cũng tiếc. Đến trạm kiểm lâm Núi Tượng, xe quay ra, lúc này nai túa ra ăn nhiều hơn cho chúng tôi thỏa thuê ngắm nhìn.

Sáng hôm sau, chúng tôi đi xem trung tâm cứu hộ động vật hoang dã. Nơi đây có nhiều loài vật như hồng hoàng, nhím và nhiều con khác đang được cứu chữa, đồng thời được các nhân viên cứu hộ tập lại thói quen tìm mồi chờ ngày thả về rừng.

Đang mải xem chợt nghe tiếng hú lanh lảnh khuấy động cả khoảng rừng. Anh hướng dẫn nói đó là vượn đen má vàng, thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm nằm trong danh sách đỏ thế giới, anh nhanh chóng dẫn chúng tôi đi về hướng âm thanh. Trên cành cao, ba con vượn hai đen một vàng đang chuyền cành qua lại, con đực có màu đen, con cái màu vàng. Ở vườn có khoảng 500 cá thể loài này, sống theo gia đình, nếu chẳng may một con chết đi, con còn lại sẽ lẻ loi đến cuối đời.

Trekking rừng già mang đến cho chúng tôi trải nghiệm thú vị khác. Rất nhiều loài cây, dây leo lạ mắt lần đầu tôi nhìn thấy. Chúng tôi được nhìn thấy bàm bàm, loài dây leo khổng lồ nhất thế giới với chiều dài dây lên tới 240 mét, đường kính 40 centimet, hạt cứng như sừng, chỉ nảy mầm khi xảy ra cháy rừng, chồi non vươn mình xanh biếc dưới lớp tro tàn. “Thảm họa của loài này chính là cơ hội của loài khác”, quá trình đấu tranh sinh tồn quả thật đặc sắc.

Du khách đạp xe ngắm rừng.

Du khách đạp xe ngắm rừng.

Đi sâu vào rừng, chúng tôi gặp cây tung 400 tuổi, được mệnh danh “Thằn lằn sấm” tại VQG Cát Tiên. Cây cao ba bốn chục mét, thân nhẵn nhụi, không cành nhánh, tỏa tán trên cao. Ấn tượng nhất là những bạnh vè dưới gốc, có bạnh vè cao vài mét, dài gần hai chục mét tạo thành bộ rễ kỳ vĩ, ngoằn ngoèo như những cánh tay khổng lồ của thần rừng trong truyện cổ tích. Tiếp đến chúng tôi diện kiến “cụ” cây thiên tuế 900 tuổi.

Trái với vẻ khổng lồ sừng sững của cây tung, “cụ” thiên tuế lại nhỏ bé, chỉ cao vài mét, thân khẳng khiu gồm những vòng tròn nối đến tận cổ, bên trên tỏa ra chùm lá xanh rì. Ngắm cây mà lòng tôi dâng lên niềm xúc cảm khó tả. Cây thiên tuế đã có mặt từ thời “Bách niên Thịnh thế” của nước Đại Việt. Dòng chảy lịch sử mải miết trôi, chứng kiến bao biến vi thăng trầm, hưng thịnh suy vong của các triều đại, qua bao kiếp nhân sinh, thế mà “cụ” cây vẫn lặng lẽ giữa khu rừng cổ sinh, dâng cho đời màu xanh nối liền chín thế kỷ.

Canh giữ màu xanh đại ngàn

Để bảo vệ miền rừng rộng lớn, bảo tồn đa dạng sinh học cùng cảnh quan thiên nhiên ở VQG Cát Tiên đòi hỏi sự nỗ lực không mệt mỏi, không kể hiểm nguy của các thế hệ kiểm lâm cùng với sự đồng lòng của các ban ngành và người dân địa phương.

Anh Nguyễn Thanh Long, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm VQG Cát Tiên cho biết. Kiểm lâm là công việc vất vả, đòi hỏi sự hy sinh từ bản thân người giữ rừng lẫn người thân, gia đình. Làm kiểm lâm trong Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ càng vất vả bởi diện tích rừng rộng lớn, thường xuyên tuần tra bảo vệ, làm việc xuyên đêm, vào lõi rừng già, đi bộ dọc các đường mòn, địa hình hiểm trở, nhiều nơi phải cắt rừng, trèo đèo lội suối, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm từ rừng, bị động vật hoang dã tấn công, mà đặc biệt nhất là bọn lâm tặc hung hăng liều mạng lại có vũ khí, luôn chống trả quyết liệt hòng thoát thân mỗi khi bị bắt gặp.

Anh bồi hồi nhắc lại vài vụ đáng tiếc gần đây. Khoảng 2 giờ sáng 2/3/2023, tại tiểu khu 42 của Vườn, tổ công tác phát hiện nhóm lâm tặc gồm 7 đối tượng đang săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện lực lượng kiểm lâm, chúng dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả. Ba cán bộ kiểm lâm bị chém vào mặt, vào tay gây thương tích nghiêm trọng.

“Giữ được mạng sống là tốt”, anh rưng rưng khi nói đến một trường hợp khác, vào ngày 3/5/2025, tại tiểu khu 6, một nhân viên trong lúc tuần tra bị bò tót húc đổ ruột, dù được các cán bộ kiểm lâm lân cận đưa đi trạm xá sơ cứu, nhưng vết thương quá nặng cộng thêm mất nhiều máu trên đường, anh ấy đã không qua khỏi, để lại mẹ già, vợ và 3 đứa con thơ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

“Đó là những trường hợp đặc biệt, còn bị thương trong lúc tuần tra như cây đổ, rắn độc cắn, té ngã do đường rừng trơn trượt, nước cuốn… thì khó lòng kể hết”. Thế nhưng, tình yêu rừng đã vượt lên tất cả. Các anh vẫn ngày đêm bám rừng, xem rừng là nhà, thú rừng là bạn, ăn ngủ cùng rừng để giữ vững màu xanh đại ngàn.

Anh Long cho biết, hiện Vườn đã ký kết, phối hợp với hạt kiểm lâm các rừng giáp ranh, các cơ quan chức năng như Công an, chỉ huy quân sự các vùng lân cận để tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngoài ra còn khoán rừng cho 1.200 hộ dân xung quanh vùng đệm, vừa tham gia bảo vệ rừng vừa tố giác các đối tượng vi phạm, nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng. Nhờ vậy mà khắp khu rừng cổ sinh, màu xanh trải dài miên mải…

Hoàng Ngọc Thanh

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/den-voi-mien-tham-xanh-i788817/