Nằm trên QL 4A, đèo Khau Cốc Chà có tổng chiều dài 2,5km bám trên triền dốc dựng đứng, nối liền xã Xuân Trường tới thị trấn Bảo Lạc. Từ thành phố Cao Bằng đến xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, gần 90km, trải qua những đèo dốc liên tiếp cực gắt, cung đường quanh co tựa dải lụa mềm chìm trong sương, uốn lượn nghẹt thở.
Trong chuyến đi tặng quà cho cô trò trường Phổ thông Dân tộc bán trú tại nơi đây, chúng tôi đã có duyên đến với vùng đất mang tên người Anh hùng Liệt sĩ Xuân Trường (Hoàng Văn Nhủng) và được tận mắt chiêm ngưỡng con dốc Khau Cốc Chà 15 tầng, 14 khúc cua huyền thoại.
Chúng tôi vào đến trung tâm xã thì nắng chiều khuất dần sau bóng núi. Chưa sang đông nhưng nhiệt độ đã khá lạnh. Men theo dòng suối trong vắt chảy róc rách, hai bên là những ruộng lúa chín vàng ươm thơm nức.
Chúng tôi bước vào căn nhà sàn sạch bóng, tọa lạc giữa một khu đất rộng được bao quanh bằng hàng rào khá ấn tượng, bên cạnh là một hồ nước màu xanh ngắt tuyệt đẹp, lung linh trong ánh hoàng hôn. Chủ nhà hồ hởi chạy ra giữa sân bắt tay từng người trong đoàn, nhiệt tình như đón người thân đi xa lâu rồi mới trở về.
Trời tối hẳn, gió núi dìu hương thơm của lúa chín tỏa khắp không gian vô cùng sảng khoái, dễ chịu. Bữa cơm tối ấm cúng và rộn rã tiếng cười khiến mọi người quên hết mỏi mệt của chặng đường dài.
Trời vừa sáng, mọi người đã khua nhau dậy để đi săn bình mình. Ngó qua cửa sổ, từng lớp mây bóc mình khỏi vách núi như những làn khói mong manh, thổn thức bay lên. Cả một tòa thiên nhiên lộng lẫy trước mắt, đẹp không bút nào tả xiết.
Từ rặng núi đến hàng cây, từ màu mây đến mặt nước gương soi lấp lánh, tất cả như không phải thật; giống như hiện ra chỉ để trêu đùa chúng tôi. Mọi người cứ luôn miệng thốt lên “Trời ơi, sao lại đẹp thế này”.
Chúng tôi leo 1,5km lên đỉnh núi để thưởng ngoạn toàn cảnh đèo Khau Cốc Chà.
Trekking trên con đường độc đạo lên núi với đầy cung bậc cảm xúc, háo hức, vui sướng. Càng lên cao, thiên nhiên hùng vĩ càng mở ra ngỡ ngàng trước mắt, từng tầng dốc lộ dần dưới tán cây.
Có những đoạn chúng tôi phải đỡ nhau bám từng mỏm đá để leo, mọi người cứ liên tục ồ lên đầy kinh ngạc, mặc cho mồ hôi chảy thành dòng; có lẽ hào hứng quá nên không người nào cảm thấy mệt.
“Đến nơi rồi” - ai đó phía trước reo to, toàn cảnh 15 tầng dốc nằm trọn trong tầm mắt, đẹp sửng sốt. Như một con trăn màu trắng khổng lồ uốn mình dưới nắng, thách thức các tay lái chinh phục hành trình. Mặc dù không có tên trong danh sách Tứ Đại Hùng Đèo, nhưng đây lại là con đèo có "uy nhất" mà mọi phượt thủ đều muốn thử thách.
Kết thúc hành trình, chúng tôi được Chủ tịch xã Xuân Trường Đàm Văn Thắng giới thiệu những món ăn đặc trưng của địa phương, do ông trực tiếp tham gia chế biến. Nhìn lại những con đường nhỏ uốn lượn, chúng tôi tràn ngập nhiều cảm xúc: “Cảnh đẹp, món ngon, tình người đôn hậu thế này thì sao nỡ về”.
Nằm trên QL 4A, đèo Khau Cốc Chà có tổng chiều dài 2,5km bám trên triền dốc dựng đứng, nối liền xã Xuân Trường tới thị trấn Bảo Lạc. Từ thành phố Cao Bằng đến xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, gần 90km, trải qua những đèo dốc liên tiếp cực gắt, cung đường quanh co tựa dải lụa mềm chìm trong sương, uốn lượn nghẹt thở.
Trong chuyến đi tặng quà cho cô trò trường Phổ thông Dân tộc bán trú tại nơi đây, chúng tôi đã có duyên đến với vùng đất mang tên người Anh hùng Liệt sĩ Xuân Trường (Hoàng Văn Nhủng) và được tận mắt chiêm ngưỡng con dốc Khau Cốc Chà 15 tầng, 14 khúc cua huyền thoại.
Chúng tôi vào đến trung tâm xã thì nắng chiều khuất dần sau bóng núi. Chưa sang đông nhưng nhiệt độ đã khá lạnh. Men theo dòng suối trong vắt chảy róc rách, hai bên là những ruộng lúa chín vàng ươm thơm nức.
Chúng tôi bước vào căn nhà sàn sạch bóng, tọa lạc giữa một khu đất rộng được bao quanh bằng hàng rào khá ấn tượng, bên cạnh là một hồ nước màu xanh ngắt tuyệt đẹp, lung linh trong ánh hoàng hôn. Chủ nhà hồ hởi chạy ra giữa sân bắt tay từng người trong đoàn, nhiệt tình như đón người thân đi xa lâu rồi mới trở về.
Trời tối hẳn, gió núi dìu hương thơm của lúa chín tỏa khắp không gian vô cùng sảng khoái, dễ chịu. Bữa cơm tối ấm cúng và rộn rã tiếng cười khiến mọi người quên hết mỏi mệt của chặng đường dài.
Trời vừa sáng, mọi người đã khua nhau dậy để đi săn bình mình. Ngó qua cửa sổ, từng lớp mây bóc mình khỏi vách núi như những làn khói mong manh, thổn thức bay lên. Cả một tòa thiên nhiên lộng lẫy trước mắt, đẹp không bút nào tả xiết.
Từ rặng núi đến hàng cây, từ màu mây đến mặt nước gương soi lấp lánh, tất cả như không phải thật; giống như hiện ra chỉ để trêu đùa chúng tôi. Mọi người cứ luôn miệng thốt lên “Trời ơi, sao lại đẹp thế này”.
Chúng tôi leo 1,5km lên đỉnh núi để thưởng ngoạn toàn cảnh đèo Khau Cốc Chà.
Trekking trên con đường độc đạo lên núi với đầy cung bậc cảm xúc, háo hức, vui sướng. Càng lên cao, thiên nhiên hùng vĩ càng mở ra ngỡ ngàng trước mắt, từng tầng dốc lộ dần dưới tán cây.
Có những đoạn chúng tôi phải đỡ nhau bám từng mỏm đá để leo, mọi người cứ liên tục ồ lên đầy kinh ngạc, mặc cho mồ hôi chảy thành dòng; có lẽ hào hứng quá nên không người nào cảm thấy mệt.
“Đến nơi rồi” - ai đó phía trước reo to, toàn cảnh 15 tầng dốc nằm trọn trong tầm mắt, đẹp sửng sốt. Như một con trăn màu trắng khổng lồ uốn mình dưới nắng, thách thức các tay lái chinh phục hành trình. Mặc dù không có tên trong danh sách Tứ Đại Hùng Đèo, nhưng đây lại là con đèo có "uy nhất" mà mọi phượt thủ đều muốn thử thách.
Kết thúc hành trình, chúng tôi được Chủ tịch xã Xuân Trường Đàm Văn Thắng giới thiệu những món ăn đặc trưng của địa phương, do ông trực tiếp tham gia chế biến. Nhìn lại những con đường nhỏ uốn lượn, chúng tôi tràn ngập nhiều cảm xúc: “Cảnh đẹp, món ngon, tình người đôn hậu thế này thì sao nỡ về”.
Vương Oanh - Thùy Trang